Vừa về đến nhà, Ja Eun đã cảm thấy hơi lo lắng vì cổng không khoá. Vội vàng chạy nhanh vào sân, qua khe hở của cửa ra vào, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngủ gục đầu trên bàn.
Khẽ thở phào, dáng người mảnh khảnh liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng khách.
Trời về khuya mỗi lúc một lạnh hơn. Sợ Soo Ji bị cảm lạnh nhưng lại không muốn làm phiền giấc ngủ của cô ấy, Ja Eun nhanh tay cởi áo khoác đang mặc trên người, cẩn thận đắp nhẹ lên người đang say ngủ.
Tuy đã trở thành bạn thân gần một học kỳ, nhưng bây giờ cô mới có dịp được quan sát Soo Ji thật kỹ. Cô ấy tuy không phải thuộc hàng đại mỹ nữ như Ha Rin nhưng lại toát lên vẻ đẹp thông minh rất cuốn hút với khuôn mặt trái xoan xinh xắn và đôi mắt to tròn sâu thẳm.
Nhớ lại chuyện Baek Ha Rin nói Soo Ji thích mình, Ja Eun khẽ lắc đầu phủ nhận, đôi mắt vô tình lại chạm phải dòng chữ được viết bằng nước trà vẫn còn chưa khô trên mặt bàn: " Tôi nhớ cậu, Ja Eun".
Đúng lúc này, người đang say ngủ bất ngờ mở mắt, nhổm người dậy, ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh, dịu dàng cất tiếng.
- Tôi nhớ cậu, Ja Eun à.
...
Cả hai ôm nhau xong liền ngồi thẳng dậy. Cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của người kia dành cho mình, Ja Eun hơi xúc động.
- Soo Ji à, tôi xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của cậu. Cậu đừng lo, tôi không sao đâu.
Khẽ nhìn lướt qua người Ja Eun, thấy cô không sao, Soo Ji mới thở phào.
- Cậu không sao là tốt rồi. Mà này, hôm nay cậu đã đi đâu thế? Tại sao lại ở cùng cậu ta?
Do dự vài giây, Ja Eun khẽ hít sâu một hơi rồi nói ra sự thật. Soo Ji hơi ngây người, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, tim cũng hẫng đi một nhịp vì hụt hẫng. Thật không ngờ Baek Ha Rin đã nhanh hơn cô ấy một bước, mà quan trọng hơn, Ja Eun hình như cũng chấp nhận tình cảm của cô ta rồi thì phải.
Khẽ thở dài một hơi, Soo Ji suy nghĩ vài giây, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh môi người đối diện như thôi miên.
Chỉ trong một tích tắc, đôi môi mỏng quyến rũ đã áp nhẹ lên môi Ja Eun.
Bị hôn bất ngờ, Ja Eun ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt. Chẳng lẽ, mọi chuyện Baek Ha Rin nói là sự thật? Soo Ji thích cô?
...
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Hôm nay, có ba người đều mất ngủ với mỗi nỗi niềm riêng.
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Baek Ha Rin không tài nào ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Ja Eun và nụ hôn gió tạm biệt của cô trước khi ra về lại hiện ra, tràn ngập trong tâm trí.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Baek Ha Rin biết cảm giác tương tư một người là thế nào.
Con mèo ngốc đó, chỉ trong một ngày mà đã đưa cô ta đi từ hết ngạc nhiên này sang đến ngạc nhiên khác. Tuy vô tri đến ngốc nghếch nhưng đối với Ha Rin, Ja Eun lại rất đáng yêu, làm cô ta chỉ muốn độc chiếm cô làm của riêng mình.
...
Ngoài kia, trên các tán cây, tiếng ve sầu mùa hạ ban đêm vang lên râm ran, nghe thật phiền não. Trong phòng ngủ, Ja Eun tuy nhắm mắt nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Nụ hôn vừa rồi của Soo Ji cho đến giờ vẫn chưa hết làm cô kinh ngạc.
Quả thật, có nằm mơ Ja Eun cũng không nghĩ tới việc người bạn mà mình coi như tri kỷ lại thích mình. Nhưng từ lâu, cô đã xem cô ấy như một người thân trong gia đình. Vậy nên, có lẽ cách tốt nhất để giải quyết tình huống khó xử này chính là thẳng thắn từ chối. Cô tin, một người thẳng thắn, cương trực như Soo Ji chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Sau đó, cả hai sẽ lại tiếp tục trở thành những người bạn tốt của nhau.
Ngoài phòng khách, Sung Soo Ji nằm thẳng trên sofa, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt đăm chiêu. Thật ra lúc nãy, sau khi hôn Ja Eun xong, cô ấy đã vô cùng hối hận và lo sợ. Không phải sợ cô nhóc kia sẽ cho mình một bạt tai. Mà sợ hãi người kia sẽ không chịu nổi đả kích mà tuyệt giao với mình. Đến lúc đó, ngay cả tư cách làm bạn cũng không có, làm sao cô ấy có thể tiếp tục ở bên cô?
Tiếp xúc với Ja Eun một thời gian tuy không ngắn nhưng cũng không quá dài, Soo Ji lần đầu tiên biết được thì ra trên đời này, vẫn còn có một người lương thiện như thế. Lương thiện đến mức ngốc nghếch, thà để mình bị tổn thương thay cho người khác còn hơn nhìn thấy người khác phải chịu đau khổ, dù cho những người đó cũng từng vô tình hay cố ý làm tổn thương cô.
Cô nhóc ngốc nghếch đó, rất ít khi nở nụ cười. Nhưng khi đã cười thì lại khiến người khác không thể rời mắt. Nụ cười của cô tuy không quá rạng rỡ như mặt trời nhưng lại đáng yêu như một bông hoa nhỏ, vô cùng trong sáng, thuần khiết. Cũng vì thế mà Soo Ji đã quyết tâm phải bảo vệ nụ cười đó đến cùng.
Vậy nên, để được tiếp tục ở bên cạnh Ja Eun, Soo Ji thầm nhủ sẽ cố hết sức che giấu tình cảm của mình. Đối với cô ấy, điều đáng sợ nhất trên đời này chính là không được ở bên Ja Eun, không được quan tâm, lo lắng cho người con gái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEun
FanfictionCategory: GL, HE Couple: Ha Rin × Ja Eun Warning: Toàn bộ câu chuyện không có thật, chỉ là sự tưởng tượng