Không gian trong lều bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, đến nỗi cả Ja Eun và Baek Ha Rin đều có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập mạnh trong ngực cô ta.
Baek Ha Rin thoáng đỏ mặt, sợ người kia nghe thấy, nên vội đưa tay ôm chặt mèo ngốc vào lòng, chuyển đèn sáng sang chế độ đèn ngủ.
Từ sáng đến giờ bị Ha Rin hành hạ đủ kiểu, Ja Eun vẫn còn giận lắm. Nhưng lúc này bị cô ta ôm đến mức suýt nghẹt thở, cô dù muốn xoay người lại với cô ta còn khó huống chi là thoát ra nên chỉ đành nằm yên.
Lần đầu nằm cạnh Ha Rin gần thế này, Ja Eun quả thật có chút không quen. Cô khẽ giãy giụa, thì vô tình, bàn tay nhỏ lại chạm phải thứ gì đó mềm mại.
Đến khi não bộ phản ứng, Ja Eun vừa kịp hiểu ra bản thân vừa gây nên chuyện gì thì đã bị Baek Ha Rin giữ chặt lấy tay mình.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cô ta có thể thấy được khuôn mặt nhỏ của người bên cạnh đang ngẩn ra, đôi mắt trong veo vừa có chút lo sợ lại vừa có chút ngượng ngùng, trông vô cùng đáng yêu, khiến cô ta không nhịn được mà muốn trêu chọc.
- Ja Eun à, cậu dám chiếm tiện nghi của tôi? Vậy mà hồi sáng ai đó còn bày đặt nói tôi là đồ lưu manh?
Nghe cô ta bóng gió nói mình, Ja Eun vội ấp úng giải thích.
- Xin lỗi cậu... Tôi thật sự không cố ý đâu... Tôi...
- Thôi đi. Cậu rõ ràng đã nhân lúc tôi sơ ý để lợi dụng tôi. Nào, nói vài câu về cảm nhận của cậu đi.
Vốn đã vô cùng ngượng ngùng, nay lại bị cô ta trêu chọc, Ja Eun xấu hổ đến mức chỉ đành cắn chặt môi, mồ hôi bỗng chốc đã túa ra đầy trán, đôi mắt to tròn thi thoảng lại lấm lét nhìn trộm người kia như mèo con ăn vụng.
Mà biểu cảm đầy tính giải trí đó đã bị Baek Ha Rin thu hết vào tầm mắt. Cô ta không nhịn nổi mà bật cười, ánh mắt gian tà nhìn lướt qua người kia.
- Vừa nãy cậu chiếm tiện nghi của tôi rồi, để cho công bằng, tôi cũng sẽ làm lại như thế với cậu.
Mấy lời Ha Rin vừa nói ra lập tức khiến Ja Eun vô cùng sợ hãi. Hai cánh tay mảnh khảnh vội vã ôm chặt lấy ngực mình.
Khẽ nhếch môi cười, Baek Ha Rin vẫn chưa chịu buông tha cho Ja Eun.
- Tôi ra lệnh cho cậu, ngoan ngoãn bỏ tay ra, nếu không thì hình phạt sẽ không chỉ nhẹ nhàng như vậy đâu.
Vừa nói, những ngón tay thon dài lại giả bộ nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, nhưng lại khiến Ja Eun nhất thời hoảng sợ đến nỗi hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
- Ha Rin à, tôi biết mình sai rồi. Cậu đừng làm vậy với tôi mà...
- Vậy à? Thế lúc cậu bỏ tôi theo Im Ye Rim, cậu có thấy mình sai không? Đặc biệt là lúc cậu gọi điện cho Sung Soo Ji, tôi thấy cậu vui ra mặt mà.
Cả cơ thể hoàn mỹ bỗng nhiên chồm tới, thành công kéo mạnh hai cánh tay mảnh khảnh của người kia, ghì chặt xuống.
Ja Eun lúc này đã thật sự bị hành động của cô ta làm cho vô cùng hốt hoảng.
![](https://img.wattpad.com/cover/365765437-288-k577275.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEun
Fanfic# Toàn bộ câu chuyện không có thật, chỉ là sự tưởng tượng. # Truyện không cổ xúy cho bất kỳ hành vi bạo lực nào.