C 12: Nhận ra

200 28 3
                                    

Không để Ja Eun kịp nói gì, Baek Ha Rin đã cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ làm tim ai đó như hẫng đi một nhịp.

Sau đó, cô ta khẽ tách nhẹ người mình ra, nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ tuy đã ngừng khóc nhưng vẫn còn đầm đìa nước mắt, trực tiếp dùng tay áo hàng hiệu phiên bản giới hạn để lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ.

Bộ dáng này của Ha Rin quả thật vô cùng dịu dàng. Đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Ja Eun không rời, vừa tỉ mỉ lại vừa chậm rãi nâng niu khuôn mặt cô như thể một báu vật. Xong xuôi, ánh mắt tràn đầy yêu thích và nhu tình vẫn nhìn người kia chằm chằm.

Do chưa quen với sự thay đổi đột ngột này nên Ja Eun có chút ngượng ngùng. Cô định nói gì đó để đỡ ngại thì chiếc dạ dày trống rỗng từ trưa đến giờ liền biểu tình, kêu lên vài tiếng.

...

Ngồi bên bàn ăn rộng lớn, Baek Ha Rin một tay cầm điện thoại đặt đồ ăn, một tay ôm lấy Ja Eun không rời.

Mười phút sau, trên mặt bàn đã ngập tràn các loại đồ ăn nhanh. Hình ảnh Soo Ji đút đồ ăn cho Ja Eun hồi sáng bỗng nhiên lại hiện lên, khiến cơn ghen trong Ha Rin lại được thể bùng phát.

- Ja Eun à, cậu chỉ được phép đút đồ ăn cho một mình tôi thôi đấy.

Đang cắn dở chiếc đùi gà nướng thơm phức, Ja Eun chợt khựng lại.

- Cậu cũng không được để người khác đút đồ ăn cho mình, ngoại trừ tôi.

Dứt lời, bàn tay thon dài liền giật nhẹ chiếc đùi gà trên tay Ja Eun, xé một miếng nhỏ, đưa đến trước mặt cô.

- Há miệng ra nào.




Ăn uống xong xuôi, nhìn lên đồng hồ đã là mười giờ tối. Ja Eun lúc này mới nhớ ra mình chưa gọi điện cho Soo Ji nên hơi khẩn trương. Cô bèn đứng bật dậy, muốn lao vội lên phòng ngủ Ha Rin lấy điện thoại thì đã bị cô ta kéo tay lại, trêu chọc.

- Xem kìa, cậu còn vội vã hơn tôi tưởng đấy.

- Ơ... Tôi định lên phòng cậu lấy điện thoại. Cũng khuya rồi, tôi phải về nhà.

Ha Rin nghe vậy thì hơi chưng hửng.

- Ồ, cũng đúng nhỉ. Nhưng muộn thế này rồi, đi một mình nguy hiểm lắm. Hay cậu ngủ lại nhà tôi đi.

- Cảm ơn cậu. Nhưng tôi còn một số chuyện phải làm, tôi xin phép về nhé.

Người kia cứ nhất quyết muốn về nhà làm Baek Ha Rin cảm thấy vô cùng khó chịu. Giọng nói của cô ta cũng vì thế mà trở nên giận dữ.

- Ở cùng tôi một chút đối với cậu không khác gì địa ngục? À, tôi hiểu rồi. Lý do thực sự khiến cậu muốn về nhà chính là Sung Soo Ji.

Quả thật, sau giờ học buổi sáng, Ja Eun đã đến ngay nhà Baek Ha Rin. Lần đầu tiên ở nhà người lạ lâu như vậy, cô thật có chút không quen. Nhưng nhìn lại người con gái xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy tổn thương xen lẫn mất mát, lòng cô chợt cảm thấy vô cùng áy náy và xót xa.

- Ha Rin à, tôi không có ý vậy đâu. Chỉ là... Tôi không quen ngủ nhà người lạ...

Nghe hai từ " người lạ" kia, Ha Rin lại càng trở nên giận dữ, nhếch môi cười mỉa mai.

- Thì ra tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ chỉ có mình tôi là kẻ ảo tưởng. Cậu còn chưa nói thích tôi, là tự tôi đa tình rồi.

Dứt lời, Baek Ha Rin liền xoay người, dợm bước lên lầu. Chỉ là, mấy từ cuối vang lên có chút gì đó nghe đau đớn và xót xa...

Nhưng bỗng nhiên, cảm giác ấm áp từ sau lưng truyền đến làm cô ta kinh ngạc đến nỗi đứng im bất động khi người kia ôm lấy mình từ phía sau.

Thì ra, Myung Ja Eun không phải kẻ ngốc như cô ta vẫn tưởng. Cô cũng biết vui, buồn, hờn giận và hơn hết còn biết khiến người khác phát điên nữa. Nhưng mà, cái ôm này của Ja Eun thật ngoài sức tưởng tượng của Ha Rin.

Dù trong lòng có chút vui nhưng cô ta vẫn cao giọng.

- Cậu làm gì vậy? Tôi và cậu đâu là gì của nhau?

- Ha Rin à, tôi xin lỗi. Tôi biết mình sai rồi, cậu tha thứ cho tôi nhé?

Baek Ha Rin còn định làm giá giận dỗi người phía sau thêm chút nữa thì liền cảm nhận một mảng lưng áo mình đã ướt đẫm. Phải chăng, con mèo ngốc nghếch đó lại đang khóc?

Vội xoay người lại, đập vào mắt Ha Rin là đôi mắt to tròn long lanh đang ngân ngấn nước mắt.

Ja Eun khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Tôi xin lỗi vì lâu nay đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn...

Nghe được câu nói này, Baek Ha Rin vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt. Còn Ja Eun, sau khi nói ra được điều thầm kín trong lòng đối phương thì cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Để hiểu và nói ra được những điều này, Ja Eun đã phải vắt óc suy nghĩ và phân tích lại tất cả mọi lời nói và hành động của Ha Rin từ trước đến nay, và cả ngày hôm nay, cả ánh mắt bi thương của cô ta khi nói ra những lời đầy đau lòng.

Một làn gió mát lạnh khẽ thổi vào qua khung cửa sổ trong phòng bếp rộng lớn, nghe vi vu như tiếng sáo diều.

Ngừng vài giây, Ja Eun khẽ cất lời, trong và nhẹ như tiếng gió, nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy.

- Tôi cũng thích cậu, Ha Rin à.

Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ