C 38: Nhẫn đính hôn

123 13 1
                                    

Tuyệt vọng nhìn lên đồng hồ, dù chỉ mới 5 phút trôi qua kể từ khi gọi cấp cứu, nhưng trong lòng Baek Ha Rin lại nóng như lửa đốt.

Thấy đôi môi mỏng lại định mấp máy gì đó, cô ta liền lớn tiếng quát.

- Từ nãy giờ cậu nói nhiều quá rồi! Bây giờ thì đến lượt tôi... Tôi cũng có nhiều điều muốn nói với cậu...

Dù đang khóc nấc lên từng hồi nhưng Baek Ha Rin vẫn cố gắng nín thở để nói tiếp.

- Ja Eun à, xin lỗi và cảm ơn cậu vì đã làm người yêu tôi... Ngoài đồ ngốc như cậu ra, chắc chẳng ai có đủ can đảm để chịu nổi tính khí của tôi... Tôi biết bản thân mình vừa ích kỷ lại gia trưởng, cũng vì vậy mà đã khiến cậu đau lòng rất nhiều lần...

- ...

- Tôi hối hận lắm. Lẽ ra người phải chết là tôi mới đúng... Mà tại sao lúc nãy cậu lại cứu tôi? Nếu như cậu có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thiết sống nữa...

- ...

- Ja Eun à, khi nào cậu khoẻ, chúng ta sẽ làm lễ đính hôn nhé... Tôi... Tôi thậm chí đã chuẩn bị một không gian lãng mạn ở khu vườn phía sau biệt thự...

Lúc này, Ja Eun bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó thở, nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh một cách kỳ lạ.

Dù hô hấp vô cùng khó khăn nhưng cô vẫn cố dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói mấy lời có lẽ là lời cuối, với người mà ngoài gia đình, là người mà cô yêu thương nhất.

- Ha Rin à, đừng khóc nữa... Tôi muốn nhìn thấy cậu sống thật hạnh phúc... Được ở bên cậu vào phút cuối, dù có chết tôi cũng không hối tiếc điều gì nữa rồi... Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp lại cậu... Tôi yêu cậu... Baek Ha Rin...

Sau câu nói thều thào yếu ớt, Ja Eun ngất lịm đi.

Ôm chặt cô trong lòng mà Baek Ha Rin lại cảm tưởng như mình đang ôm cả khối băng lạnh toát.

Khẽ tát nhẹ vào khuôn mặt nhỏ, bàn tay thon dài liền run lên, nhưng vẫn là không đủ can đảm để sờ lên cánh mũi thanh tú.

Nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh toát trong tay mình, như vừa nhớ ra điều gì, cô ta vội vã lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ sang trọng bọc nhung đỏ.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đẹp mắt được đặt theo yêu cầu.

Vụng về đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ lạnh toát, cô ta gào khóc vô cùng thảm thiết, như thể toàn bộ thế giới như sụp đổ ngay trước mắt.

Phải, đối với Baek Ha Rin, cô gái trong lòng còn quan trọng hơn cả thế giới.

- Ja Eun à, cậu đúng là đồ phản bội đáng ghét... Tôi ra lệnh cho cậu, mau lập tức tỉnh dậy... Đã đeo nhẫn của tôi rồi, giờ cậu chính là người của tôi...

- ...

- Tôi không quan tâm mấy thứ trừu tượng như kiếp sau... Tôi muốn ngay bây giờ, cậu phải ở cạnh tôi... Không được sự cho phép của tôi... Cả tử thần... cũng không thể mang cậu đi...

- ...

Sau một hồi gào khóc đến tuyệt vọng, đáp lại Baek Ha Rin, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ