C 10: Nụ hôn bị khước từ

222 29 2
                                    

Tựa đầu lên vai Baek Ha Rin hồi lâu, được cô ta dịu dàng ôm lấy, Ja Eun bất giác cảm thấy hơi mơ hồ. Trước kia, cô luôn cảm thấy người con gái này thật lạnh lùng và tàn nhẫn, không từ mọi thủ đoạn để làm tổn thương mình và nhiều người vô tội khác.

Nhưng ngay lúc này, cô lại cảm thấy dường như những gì mà mọi người nhìn thấy ở Ha Rin chỉ là một phần nổi mà cô ta cố tình thể hiện ra, nhằm che giấu một điều gì đó.

Ja Eun khẽ ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh thì thấy người kia cũng đang nhìn mình, ánh mắt đầy tâm sự nhưng cũng đầy nhu tình...

Không ổn rồi. Không thể tiếp tục nhìn cô ta thế này nữa. Không thì trái tim nhỏ của Ja Eun sẽ không thể nhịn được mà đập liên hồi mất.

Ha Rin đang im lặng nãy giờ bỗng đưa mặt mình tiến sát lại gần khuôn mặt nhỏ. Không một tiếng động, đôi môi trái tim quyến rũ liền áp lên môi Ja Eun. Nhưng ngay lập tức, cô ta đã cảm nhận được sự đau đớn và mùi vị tanh nồng từ môi mình.

Vô cùng ngạc nhiên và tức giận, cô ta đẩy nhẹ người trong lòng ra, hét lớn.

- Cậu chán sống rồi à? Dám cắn tôi?

Nhìn khuôn miệng quyến rũ đang rỉ ra vài vệt máu đỏ tươi, Ja Eun lúc này mới hơi hoảng sợ. Rõ ràng, cô không hề muốn làm cô ta bị thương. Nhưng với cô, hôn môi chỉ dành cho người mình yêu nhất. Vậy nên, không thể tùy tiện để người khác cướp mất nụ hôn đầu được.

Nhưng nghĩ lại thì, cô đúng là không muốn sống thật rồi. Baek Ha Rin là ai mà cô lại dám đối xử với cô ta như vậy? Càng nhìn vết thương trên môi người đối diện, Ja Eun lại càng hối hận và sợ hãi. Vết thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng nhìn có vẻ khá đau. Chắc hẳn Ha Rin đang đau lắm. Sẽ ra sao nếu cô ta kiện cô tội cố ý hành hung người khác?

Khẽ lắc đầu để xua tan suy nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện, Ja Eun vô cùng ngạc nhiên khi dáng người cao ráo bỗng nhiên bước nhanh đến ban công. Bàn tay thon dài lại thuần thục lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Mùi hương quen thuộc khó chịu lại toả ra trong không khí, theo làn gió bay cả vào căn phòng ngủ rộng lớn.






Ngoài trời lúc này đã tối đen. Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khuyết đầu tuần, cô có thể nhìn thấy rõ dáng người hoàn mỹ đang xoay lưng lại phía mình. Từng làn khói trắng mỏng cứ thế toả ra, bay lên xung quanh cô gái xinh đẹp, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng.

Thầm nhủ đây chính là thời cơ tốt để thoát khỏi ngôi biệt thự này, Ja Eun vội cầm lấy điện thoại của mình trên giường, ánh mắt vô tình lại chạm phải bóng lưng cô tịch ngoài kia. Khẽ dụi mắt, hình như cô thấy đôi vai ấy đang run lên thì phải.

Nhìn điện thoại trong tay và cô gái ngoài cửa sổ, do dự hồi lâu, chiếc điện thoại vẫn là bị ném trên giường.

Cô liền nhẹ nhàng đi đến sau lưng Baek Ha Rin. Mùi thuốc lá vẫn còn vương nhẹ trong không khí. Dù đã ngửi mùi hương này không biết bao nhiêu lần nhưng Ja Eun vẫn không sao quen được với nó.

Cảm nhận được sự xuất hiện của người sau lưng, Baek Ha Rin đành hít một hơi thật sâu để che giấu giọng nói đang không bình thường của mình. Sau đó, mới lên tiếng.

- Cậu về đi. Tôi muốn ở một mình.

- Nhưng cậu còn chưa khoẻ hẳn đâu, đừng đứng lâu ngoài này nhé, kẻo lại cảm lạnh đấy.

- Tôi biết rồi. Cậu mau về đi.

- Ừm... Vậy tôi về nhé.

Vài giây trôi qua, Baek Ha Rin vẫn không nghe được tiếng bước chân và tiếng mở cửa. Cô ta chỉ đành hơi gằn giọng.

- Sao cậu còn chưa đi? Đi ngay đi, trước khi tôi đổi ý.

Tuy ngữ điệu của người kia có ý muốn đuổi mình nhưng sao Ja Eun lại nghe ra một tia mong đợi trong đó. Trong giây lát, khoảnh khắc đôi mắt to xinh đẹp của Ha Rin nhìn mình cùng vệt máu đỏ tươi nơi khoé môi lại xuất hiện trong đầu cô. Đôi mắt đó thật đẹp và động lòng người nhưng lại phảng phất sự tức giận xen lẫn tuyệt vọng.

Vài giây nữa lại trôi qua, tiếng bước chân rời đi và tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên. Baek Ha Rin bây giờ mới thở dài một hơi, xoay người lại, để mặc cho hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô nhóc ấy đi rồi, vậy mà cô ta còn tưởng...

Khẽ nhếch môi nở một nụ cười tự giễu, một giọt nước mắt vô tình lại rơi vào vết thương vẫn còn chưa khô trên khuôn miệng xinh đẹp. Mặn chát và đắng nghét, ngoài ra còn có vị xót. Khác hẳn với giọt nước mắt hạnh phúc tối hôm qua.

Núp sau cánh cửa, từng biểu cảm bi thương của Baek Ha Rin đã bị Ja Eun thu hết vào tầm mắt. Cô vội đi nhanh tới trước mặt cô ta.

- Ha Rin à, cậu bị sao vậy? Tôi... Tôi cảm thấy hơi lo lắng cho cậu nên vẫn chưa đi.

Bị người kia nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, Baek Ha Rin cũng chẳng màng tới hình tượng nữa. Để mặc cho nước mắt chảy đầm đìa trên mặt, cô ta nhìn cô đầy vẻ trách móc.

- Tôi bị như vậy tất cả là do cậu đấy, Myung Ja Eun.

Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ