C 7: Bị ốm

228 24 2
                                    

Câu hỏi của Baek Ha Rin làm Ja Eun vô cùng khó xử. Tại sao mấy hôm nay cô ta cứ liên tục bắt cô phải rời xa Soo Ji chứ?

Trò chơi kim tự tháp đã kết thúc hơn một tháng rồi, cô ta lấy tư cách gì mà tự cho mình quyền ra lệnh cho người khác rồi bắt họ phải phục tùng mình? Cô tuy có lỗi với cô ta thật, nhưng nghĩ lại thì, khi đó cô chỉ là một đứa nhóc con thôi và cô cũng chịu hành hạ đủ lắm rồi. Vì coi cô ta là bạn, nên cô mới hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, nếu cứ tiếp tục thế này chắc cô sẽ phát điên mất.

Đã vậy thì, hôm nay cô sẽ hai mặt một lời với Baek Ha Rin. Cô không muốn suốt đời sống trong sợ hãi và đau khổ nữa.

Nghĩ vậy, Ja Eun liền nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Ha Rin à, tôi đã nói rồi. Ngoài việc rời xa Soo Ji, việc gì tôi cũng có thể làm để đổi lấy sự tha thứ từ cậu.

Nghe câu trả lời từ người kia, Baek Ha Rin khẽ chớp mắt vì tức giận. Ja Eun nói vậy là coi trọng Sung Soo Ji hơn cô ta sao? Thật nực cười.

Đôi mắt to xinh đẹp bỗng nhìn Ja Eun đầy giận dữ. Hai hàng lông mày thanh tú cũng nhíu chặt lại.

- Cậu nghĩ bây giờ mình được quyền lựa chọn à? Cậu khiến tôi phát bực rồi đấy.

Dù bình thường thông minh tài giỏi đến đâu thì đứng trước sự ghen tuông, Baek Ha Rin cũng không khác người thường là bao. Nhìn đôi môi nhỏ trước mặt mình, cô ta bỗng dưng muốn trừng phạt cô nhóc ngốc nghếch này cho hả dạ.

Khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên từ từ tiến sát lại gần khuôn mặt nhỏ bên dưới, đến khi chỉ còn cách năm centimet thì cảm giác váng đầu bỗng dưng xuất hiện. Hai mắt Ha Rin bỗng tối sầm lại, cả cơ thể cao ráo cứ thế mà ngã đè lên người đang nằm trên giường.

Ja Eun hơi hốt hoảng, vội vã đẩy nhẹ người Baek Ha Rin sang bên cạnh rồi ngồi dậy. Khi bàn tay nhỏ vô tình chạm vào cánh tay trắng muốt, cảm giác nóng hổi từ người kia khiến cô hơi giật mình. Hình như Ha Rin bị sốt rồi, phải giúp cô ta hạ sốt thôi.

Chạy vội vào nhà vệ sinh, rất nhanh Ja Eun đã tìm được một chiếc khăn mặt, nhúng nước rồi đắp lên trán cho Ha Rin. Xong xuôi, cô mới nhớ ra hồi nãy Soo Ji gọi điện cho mình nhưng chưa kịp nghe máy, liền đưa mắt tìm điện thoại thì phát hiện ra chiếc điện thoại yêu quý đang bị Baek Ha Rin nằm đè lên. Thôi bỏ đi, coi như là do cô xui xẻo vậy.

Ja Eun còn đang tự giễu cợt chính mình thì người đang nhắm nghiền mắt bỗng dưng vươn tay quờ quạng xung quanh rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, áp lên gò má đang ửng hồng vì sốt.

Cảm giác mát lạnh từ bàn tay Ja Eun truyền đến khiến Ha Rin liền thấy dễ chịu vô cùng, khuôn miệng mỏng quyến rũ cũng vì thế mà hếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Quả nhiên, đại mỹ nữ dù có ốm thì vẫn xinh đẹp động lòng người.

Lần đầu nhìn thấy Ha Rin cười hạnh phúc như vậy, Ja Eun cũng vui lây nên khóe miệng cũng vô thức cong lên. Bây giờ cô mới để ý, Baek Ha Rin khi ngủ trông thật hiền hơn hẳn lúc tỉnh dậy. Hai hàng mi cong dài thật đáng ghen tị cùng sống mũi cao thẳng tắp, đẹp một cách hoàn hảo của cô ta làm cho Ja Eun không nén nổi tò mò, định đưa tay sờ thử thì bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt lấy.

Baek Ha Rin đột nhiên mở to mắt, nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ đang hồng lên vì ngượng của Ja Eun, không nén nổi mà phì cười.

Người kia thấy cô ta phát hiện ra hành động ngốc nghếch của mình thì chỉ biết đánh mắt sang hướng khác, đồng thời rụt tay về. Tuy ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì mấy nhưng thật ra nội tâm Ja Eun đang không ngừng gào thét, tự nguyền rủa bản thân. Đây đã là lần thứ hai trong ngày và cũng là lần thứ ba cô bị Baek Ha Rin bắt quả tang đang làm trò ngu ngốc. Haizz...

Khẽ thở dài trong lòng, bàn tay nhỏ của Ja Eun bỗng nhiên bị nắm lấy, áp lên khuôn mặt xinh đẹp. Ha Rin khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay nhỏ lướt nhẹ lên sống mũi mình làm cô nhóc kia mở to mắt hết cỡ vì kinh ngạc. Baek Ha Rin kiêu ngạo tàn nhẫn mọi khi mà lại vì một người như cô mà cười dịu dàng đến vậy? Rồi còn cưng chiều cho cô sờ mũi cô ta nữa?!!

Ja Eun còn đang ngây người thì Ha Rin đã từ từ chống tay ngồi dậy, vẫn nở nụ cười đầy dịu dàng.

- Ja Eun à, cậu sao vậy? Tôi đói rồi, nấu gì đó cho tôi ăn đi, gì cũng được, miễn là đồ cậu làm.

- Hả?

- Hả cái gì. Cậu không hiểu tiếng người à? Làm gì đó cho tôi ăn đi, nhanh lên.

- Ừm. Vậy cậu đợi một lát nhé.

Dáng người mảnh khảnh vừa đi khỏi, Ha Rin liền nhướng mày, lắc nhẹ đầu. Cô ta thật không ngờ, sử dụng mỹ nhân kế lại là cách đơn giản nhất để tạo thiện cảm với Ja Eun. Nếu biết điều này sớm hơn, có lẽ cô ta đã không phải đi đường vòng lâu như vậy.

Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ