C 34: Phát hiện

71 12 2
                                    

Ja Eun chỉ vừa đứng trước cổng ngôi biệt thự chưa đến hai giây thì đã có người ra mời cô vào.

Rất nhanh, cô được dẫn đến trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm, phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà.

Đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi dựa lưng vào thành giường, hai mắt đang nhắm hờ.

Nghe tiếng bước chân, cô ta vội mở mắt, ánh nhìn đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại loé lên một tia vui mừng.

Bước nhanh tới bên giường, Ja Eun lo lắng đưa tay sờ lên vầng trán trắng mịn, khẽ nhíu mày. Sau đó, cô lại nhanh chóng tìm hộp y tế trong phòng, dán một miếng dán hạ sốt cho Ha Rin.

- Ha Rin à, cậu đã ăn gì chưa?

- Chưa.

- Vậy để tôi xuống kiếm thứ gì cho cậu ăn. Nếu lát nữa cậu không đỡ sốt thì phải đến viện đấy. Trông cậu thế này, tôi lo lắm.

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của người trước mặt, Baek Ha Rin vui ra mặt, nhưng vẫn không quên thể hiện bản tính sĩ diện.

- Chỉ là cảm sốt thông thường thôi mà. Cậu đừng làm quá lên thế, ngủ một lát là khoẻ ngay thôi.

- Nhưng người cậu nóng lắm, còn nóng hơn cả lần trước nữa...

- Haizz... Đã bảo không sao mà. Tôi còn chưa kết hôn với cậu, sao có thể chết dễ dàng như vậy.

Vừa nói, Baek Ha Rin lại vừa làm động tác nháy mắt và nhếch môi cười, trông thật xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng lời nói của cô ta lại khiến Ja Eun phải phì cười.

Thấy vậy, cô ta không nhịn được mà đưa tay cốc lên chiếc đầu nhỏ một phát khá đau.

- Sao cậu lại đánh tôi?

- Đồ ngốc này, ai cho phép cậu cười tôi? Tôi nói nghiêm túc đấy.

- Ừ. Tôi biết rồi. Nhưng mà lúc nãy cậu đáng yêu lắm, Ha Rin à.

Bị người kia khen, hai gò má xinh đẹp bỗng chốc lại đỏ lên. Baek Ha Rin khẽ chớp mắt, rồi bất chợt nằm xuống, gối đầu lên đùi người bên cạnh.

Thật sự là không hiểu tại sao, mỗi lần ở gần Ja Eun, trái tim của cô ta lại đập nhanh và mạnh một cách bất thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta sợ mình sẽ bị bệnh tim mất.

- Ja Eun à, lẽ ra hôm nay là buổi hẹn hò lần hai của chúng ta, cũng là sinh nhật tôi... Vậy mà tôi lại bị ốm...

- Không sao đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, còn nhiều dịp mà.

- Ừ. Nhưng mà cậu không hiểu được đâu. Tôi đã tự tay chuẩn bị rất nhiều thứ... Nhưng được ở bên cậu thế này, tôi vui lắm. Đừng đi đâu cả, tôi muốn khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu...

Baek Ha Rin nói xong bèn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ bởi cơn sốt mang lại.

Nhìn khuôn mặt thiên thần của người đang say ngủ, Ja Eun khẽ đưa tay lướt nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng tắp, khẽ thì thầm: " Ha Rin à, chỉ có lúc bị ốm thì cậu mới đáng yêu như vậy thôi, còn bình thường hư lắm. Nhất là lúc cậu ghen lên, tôi đã phải vỡ tim không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà... tôi vẫn thấy cậu đáng yêu lắm".

Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ