Chương 85

1.5K 108 9
                                    

Mở ra Tu La tràng

Đối với Sở Diễn mà nói, rất ít người chọn đứng về phía y, cho dù là cha mẹ hay bạn bè. Bởi vì dù thế nào đi nữa, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Cho dù y đưa cho người đàn ông vô gia cư một chai nước thì hắn cũng không nhất thiết phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của y. Vào lúc này hắn vẫn có thể chọn quay đầu đi nhắm một mắt mở một mắt.

Mặc dù thể lực của Hình Uyên rất tốt, cũng biết một ít kỹ năng tự vệ nhưng Chủ Thần muốn cho hắn một bài học nên đã sắp xếp một thân thể mù lòa tàn tật cho hắn. Với thể lực như vậy, cho dù hắn muốn đối phó với những tên trói gà không chặt như này cũng là điều khó khăn.

Tuy kỹ thuật của hắn rất tốt nhưng tốc độ phản ứng của cơ thể lại không theo kịp, sức lực cũng yếu ớt. Sau vài đòn tấn công qua lại hắn sớm đã rơi vào thế bất lợi.

Nhìn người đàn ông vô gia cư mới quen đã phải chịu đánh thay mình, Sở Diễn vô cùng lo lắng. Y không quan tâm đến sự an toàn của bản thân nữa, hét lên: "Tôi không quen anh ta, có gì thì cứ đến tìm tôi."

Hai tên bạn học nghe thấy giọng nói của y, quay đầu lại thì thấy hai mắt Sở Diễn đỏ hoe vì lo lắng, toàn thân run lên vì sợ hãi nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên quyết, bước đi không hề nao núng.

Đơn giản mà nói chính là khiến cho người ta đặc biệt muốn bắt nạt và làm nhục.

Tên bạn cùng lớp cười nham hiểm, đang định giơ tay túm tóc Sở Diễn, muốn khiến y ngã nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị người đàn ông vô gia cư phía sau ném xuống đất. Cơ thể bị đè chặt, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát ra nổi.

Tuy không đủ mạnh nhưng hắn lại rất thông minh và biết sử dụng lợi thế của mình.

Người đàn ông vô gia cư xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, hắn chỉ đánh vào những chỗ ít thịt trên cơ thể, gây ra đau đớn đến tận xương khiến đối thủ la hét không thôi.

Thấy vậy, một tên khác lặng lẽ đi vòng ra phía sau, nhặt lên một viên gạch và giơ tay định đập nó vào gáy Hình Uyên nhưng Sở Diễn đã tinh mắt nhìn thấu suy nghĩ của gã ta. Y không chút do dự chặn nó lại bằng cánh tay mảnh khảnh của mình.

Gã ta không ngờ lại bị cản lại. Viên gạch bay ra ngoài còn để lại trên cánh tay Sở Diễn một vết đỏ lớn.

Có lẽ là vì hai người liều mạng đánh đến không muốn sống còn hai tên kia vốn chỉ định làm nhục y mà thôi, bọn chúng không hề có ý định khiến mình chật vật bất kham nên đã chủ động bỏ đi.

Chỉ còn lại Sở Diễn và Hình Uyên đứng bên đường với những vết thương khắp người. Họ bình tĩnh chấp nhận lễ giữa tội bằng mắt của những người qua đường.
Một người qua đường tốt bụng hỏi thăm: "Hai bạn có sao không? Có muốn đến bệnh viện không?"

Cơ thể Sở Diễn chỉ bị vật nặng va vào, còn Hình Uyên không bị thương nặng, chỉ bị một đấm vào mặt và khóe miệng có chút bầm tím.

Là một học sinh ngoan, Sở Diễn lúng túng nói: "Tôi không cần, còn anh thì sao?"

Hình Uyên bình tĩnh nói: "Mạng sống của tôi không đáng giá, không sao cả."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ