Chương 6

11.1K 957 27
                                    

Edit: qinyi

Beta: EnochRu

Anh Còn Nhớ Rõ Phải Bảo Trì Khoảng Cách Sao?

Nhìn cánh môi hơi sưng của Sở Diễn, Đoạn Trạch Vân cũng không chất vấn mà kiên nhẫn ngồi đợi một bên, dùng chất giọng dịu dàng từng bước dẫn đường: "Vừa rồi em đi ra ngoài có nhìn thấy người nào không?"

Hô hấp Sở Diễn khựng lại một chút sau đó chậm rãi lắc đầu.

Đoạn Trạch Vân thở dài, ý vị thâm trường: "Sở Diễn, chúng ta tuổi tác vừa khéo. Nếu em gặp phiền toái khó giải quyết hoặc là chuyện phiền lòng tôi hy vọng em có thể nói với tôi, em phải nhớ kĩ giữa chúng ta có hôn ước, tôi vĩnh viễn kiên định đứng về phía em."

Nhưng câu hứa hẹn này cũng không làm Sở Diễn cảm thấy vui sướng, ngược lại còn làm y cảm thấy không khoẻ.

Vì sao Đoạn Trạch Vân lại nói những lời này với y?

Những lời này phải nói với Lăng Phong mới đúng, không phải với y.

Vì sao lại sai đối tượng rồi, cảm giác này giống như một đáp án đúng nhưng lại điền vào sai đề vậy!

Sở Diễn vô thức bật thốt lên: "Lăng Phong đâu?"

Đoạn Trạch Vân sửng sốt một chút, khó hiểu: "Em quan tâm hắn như vậy làm gì?"

Đời trước bọn họ chính là đối thủ một mất một còn.

**

Trước đây Đoạn Trạch Vân nỗ lực theo đuổi Lăng Phong nhưng kết cục lại không tốt, mãi đến cuối cùng hắn mới biết hoá ra từ đầu đến cuối Lăng Phong chưa từng đặt hắn trong lòng.

Chuyện này khiến hắn suy sụp không thôi, suốt ngày ở trong nhà mượn rượu giải sầu. Một ngày nọ hắn nâng đôi mắt u ám nhìn về phía Tây, những sợi nắng lạc phất phơ ngoài ô cửa sổ, trong không khí tràn ngập mùi rượu làm say lòng người, nỗi lòng dâng lên.

Hắn bỗng nhớ tới dáng hình của một người.

Người nọ tuy rằng làm người ác liệt, lòng dạ hẹp hòi nhưng lại toàn tâm trả giá với hắn.

Nghĩ như vậy trong lòng hắn liền dâng lên đắc ý không thể hiểu được, khóe môi hiện lên nụ cười ác liệt.

Nghe nói cái người ngày xưa hưởng hết vinh hoa phú quý kia muốn tham gia chiến tranh với Liên Bang lấy công chuộc tội, hắn không khỏi trào phúng trong lòng -- y yếu đuối mong manh như vậy lên chiến trường không phải là đi tìm chết sao.

Sau khi biết được huyết vũ tinh phong trên chiến trường khẳng định sẽ lập tức biến thành đào binh*.

*đào binh: lính đào ngũ, chạy trốn

Nhưng khi hắn tiến vào khoang thuyền thấy người nọ dáng người thon dài đĩnh bạt, đuôi lông mày tuấn dật. So với ngày thường khác xa một trời một vực, hoàn toàn không có cảm giác đáng ghét nào trái tim hắn vậy mà không tự chủ được đập nhanh hơn.

Sở Diễn nghe được động tĩnh cảnh giác quay đầu, nháy mắt nhìn thấy hắn trong mắt y có đủ loại cảm xúc: mờ mịt, vui sướng, sau đó là trốn tránh.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ