Sự thay đổi của Quân Bất Thần
Với kỹ năng ăn nói siêu phàm của Sở Diễn, chuyện này cứ mơ màng hồ đồ giải quyết như vậy, thuận lợi đến mức có chút quỷ dị.
Y vốn cho rằng chuyện này sẽ phát triển đến mức mỗi ngày y phải mặt dày mày dạn túm lấy góc áo Quân Bất Thần, sau đó rơi nước mắt cầu xin hắn đại phát từ bi, bỏ qua cho Tiêu Mục một mạng đấy.
Nhưng mặc kệ thế nào, mục đích y tới nơi này đã đạt được.
Cả đội kết thúc công việc, tan tầm, giải phóng.
Ừm, vẫn chưa có lương.
Từ sau hôm tỏ tình ở thư viện, Sở Diễn xoay người rời đi không ngoảnh lại, ngay cả bóng dáng cũng lạnh nhạt phảng phất như muốn xóa bỏ toàn bộ những thứ đã từng có giữa hai người.
Một khắc kia, Tiêu Mục thật sự rất muốn duỗi tay bắt lấy y, ôm chặt y, hai tay gắt gao giam cầm thân thể gầy yếu của y, để y không thể thoát ra khỏi tầm nhìn của mình, không thể đi đến nơi hắn tìm không thấy.
Nhưng bàn tay vươn ra cuối cùng lại vô lực buông xuống.
Hình bóng Sở Diễn trong mắt hắn từng chút một mơ hồ, rồi dần dần biến mất.
Trong lòng hắn chợt điên cuồng, muốn đem người kia giấu đi, chặt chẽ khóa lại tay chân y, thân và tâm của y đều bị giam cầm bên cạnh mình, nơi nào cũng không đi được, cũng không thể chạy đi đâu được, chỉ có thể ở bên cạnh mình, chỉ có thể nhìn mình, không thể nói những lời thích người khác như vậy nữa.
Nhưng hắn không thể làm như vậy.
Hắn biết cái giá của sự điên cuồng có lẽ sẽ là vĩnh viễn mất đi người này.
Hắn không thể nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới.
Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn người kia càng lúc càng xa.
......
Ngày hôm sau, trong phòng giam kín mít, Tiêu Mục nghe được tiếng bước chân của giám thị viên đi tuần tra như thường lệ.
Trái tim hắn nhịn không được nhảy lên, như là tro tàn lại cháy.
Hôm nay y vẫn sẽ đến sao?
Hắn còn có thể nhìn thấy y sao?
Thời điểm hắn đang mong đợi, có một người dừng chân trước cửa phòng giam của hắn.
Tiêu Mục nâng mắt lên, con ngươi khô khốc có tia sáng hiếm hoi, dưới mắt lại là một mảnh xanh thẫm.
Thứ đối diện với hắn là một đôi mắt vô cùng lạnh nhạt.
Lạnh nhạt giống như Tiêu Mục trước đây.
Rõ ràng là gương mặt giống người ngày hôm qua, nhưng cặp mắt kia có lẽ không bao giờ khiến hắn cảm thấy loá mắt nữa.
Bởi vì thứ hắn nhìn thấy là một Trương Thiên Hàn lạnh băng về cả bề ngoài lẫn khí chất.
Tiêu Mục cực kỳ thất vọng rũ mi, trong lòng vô cùng bi thương nghĩ: Quả nhiên y đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận
RandomTác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh phân công. Tóm tắt: Vạn người ghét Sở Diễn chết đi, sau khi trải qua nhiều đau khổ y được trọng sinh...