Chương 29 (3)

6.6K 662 24
                                    

Trong phòng bệnh nháy mắt tối lại.

Sở Diễn nhẹ nhàng trở mình, gương mặt nóng lên tiếp tục ngủ, không phải là một giấc mộng đẹp, nhưng cũng không tính là quá xấu.

Nhìn Sở Diễn như vậy, Tiêu Mục đột nhiên lại nghĩ tới đời trước khi nhìn thấy Sở Diễn ở trong ngục giam.

Khác với những tù nhân khác trên mặt mang đầy tử khí trầm trầm tuyệt vọng, hoặc là điên cuồng chờ ngày chết buông xuống.

Người ích kỳ giống như Sở Diễn sau khi mất đi hết thảy, Tiêu Mục cho rằng y hẳn là sẽ đau đớn muốn chết, tinh thần hỏng mất.

Hắn thậm chí còn có chút ác liệt nghĩ rằng, người như Sở Diễn nên giống như những tên tinh thần phân liệt quên cả đau đớn, không thiết sống mà hung hăng đâm đầu vào tường, muốn chấm dứt những ngày tháng lao tù, tự đẩy mình vào địa ngục.

Nhưng hết thảy lại nằm ngoài dự liệu của hắn.

Sở Diễn chỉ an an tĩnh tĩnh mà dựa vào góc tường, sắc mặt thản nhiên, giống một đứa trẻ ngoan ngoãn, ở nơi không thấy ngày mai này kiên cường tồn tại.

Khiến người ta không khỏi cảm thấy kết cục như vậy với y mà nói tựa hồ là quá mức thê thảm.

Nhưng những suy nghĩ như vậy chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt.

Bởi vì sau khi Sở Diễn nâng mắt lên nhìn thấy hắn, thần sắc thản nhiên biến đổi, giống như nổi điên mà bò dậy xông tới chụp lấy song sắt nhà giam, cầu xin hắn thương xót, cứu y, y nguyện ý làm trâu làm ngựa cho hắn.

Vẫn là bộ dáng đáng ghê tởm như vậy.

Vậy mà lúc ấy hắn lại cảm thấy y thực đáng thương.

Mà hiện giờ Sở Diễn ngủ say, lại có sự sạch sẽ cùng thong dong giống như lúc ấy.

Ánh mắt Tiêu Mục nặng trĩu nhìn chăm chú vào y, từng suy nghĩ giống như dây đằng nảy sinh trong đầu hắn:

Nếu như người này vẫn luôn ngủ thì tốt rồi.

Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, người này cùng trước kia có chút không giống nhau.

Nhưng hắn trước sau đều cho rằng, một người bị lợi ích huân tâm như y sao có thể đột nhiên tốt lên, nếu có, vậy thì chỉ có khả năng y đang nảy sinh một dục vọng khác.

Mà dục vọng kia lại lớn lên dưới ánh mặt trời.

Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một người khác.

Đó là một thanh niên hắn quen biết được trên mạng.

Không có thân phận gì, cũng không có quyền thế gì, chỉ là một người làm công phổ thông.

Nhưng trên người y lại tựa hồ luôn mang theo một nguồn tinh thần phấn chấn bồng bột, rồi lại mang theo một loại thâm trầm bị năm tháng trầm tích*.

*Trầm tích là các thể lắng đọng các vật liệu đất đá sinh ra từ quá trình địa chất hoặc thiên nhiên khác. Có thể hiểu là người từng trải.

Thanh âm của y như bị mài giũa qua cát đá, nghe thực thoải mái, có thể làm tâm tình người nghe không tự kìm hãm được thả lỏng.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ