Chúc các cô gái của tui 20/10 vv nè🥰. Định đăng chúc các nàng từ sáng nhưng bận quáಥ‿ಥ
Nói thật thì, tiền mà Hoàng gia cho y y một chút cũng không dám động, tất cả đều là vì tương lai sẽ đưa cho Lăng Phong làm bất động sản, để giảm bớt xác suất bị ghi hận.
Nhưng trên người không có tiền luôn làm y cảm thấy không an toàn.
Đại hoàng tử có tiếng mà không có miếng nghèo đến không một xu dính túi, ân....
Nhưng y vạn lần không ngờ, hôm nay Tiêu- động kinh-Mục luôn tra tấn y một buổi tối nọ vậy mà lại lần nữa phát bệnh, chủ động chỉ đích danh y đi phục vụ hắn, thành thành thật thật nhận nghiệp vụ bồi nói chuyện.
Đây, đây là giao dịch tiền tài đáng xấu hổ.
Hừ, tiếp thì tiếp, dù sao cũng có tiền.
Nhưng rốt cuộc y đã quá mệt mỏi, chỉ có thể vô lực ngã xuống giường, bởi vì vận động quá độ mà tứ chi co rút phát đau, bụng cũng giống như bị người ta đạp mấy cái, muốn cuộn người cũng khó, thanh âm cũng bất giác hiện ra sự mỏi mệt, so với dĩ vãng càng thêm khàn khàn.
Nghe được thanh âm như vậy, Tiêu Mục nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi y: "Cậu sao vậy?"
Sở Diễn ho nhẹ hai tiếng, có chút khổ sở nói: "Không sao, chỉ là nhận nhiều đơn quá thôi."
Chỉ là Tiêu Mục không quá tin tưởng lý do thoái thác này.
Bởi vì giọng nói không có vấn đề quá lớn, tình huống này giống như tiêu hao thể lực quá mức.
Hắn đột nhiên nhớ tới chủ tiệm có nói qua người này khi online tiếp vô số đơn hàng, sau khi offline còn có vô số người nhớ thương.
Trong lòng chợt nghĩ đến một loại khả năng khó có thể mở miệng, khe rãnh giữa mày càng ngày càng sâu, trầm giọng chất vấn: "Cậu nói thật, cậu gần đây làm công việc gì."
"?"
Đây... Vấn đề này nghe không quá đơn giản, cảm giác có một cái hố to bằng trời đang đợi y nhảy vào, nhưng thật đáng tiếc, Sở Diễn nghe không hiểu.
"Không.... Không làm gì cả."
Chất giọng của người đối diện có điểm giận dữ: "Cậu có biết mình đang làm cái gì hay không?"
Sở Diễn hoàn toàn không hiểu vị nhân sĩ họ Tiêu này đang nói cái gì, y chỉ có thể dùng góc độ hợp lý cùng góc độ khoa học biện chứng cho hành vi của mình: "Tôi, tôi làm cái gì, tôi một không trộm hai không cướp, tôi kiếm tiền bằng bản lĩnh, anh tình tôi nguyện, công việc của tôi tuy rằng không có kỹ thuật gì, nhưng có thể làm các khách nhân vui sướng, tôi...."
Nghe y biện giải như thế, chất giọng nguyên bản của Tiêu Mục vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn "Cậu một hai phải chà đạp bản thân như thế sao?"
Sao lại có thể ông nói gà bà nói vịt đến mức này chứ=)))
A? Chà đạp ai? Chà đạp như thế nào? Vì sao mỗi chữ y đều biết nhưng khi ghép lại lại không hiểu gì cả!
Khi tâm trí Sở Diễn còn đang hỗn độn trong gió, Tiêu Mục nghẹn ra một câu cuối: "Cậu, có phải rất thích tiền hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận
RandomTác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh phân công. Tóm tắt: Vạn người ghét Sở Diễn chết đi, sau khi trải qua nhiều đau khổ y được trọng sinh...