Giả chết
Trong thư viện nhỏ được trang trí đơn giản tươi mát, một người quản lý với khuôn mặt thanh tuấn mỉm cười vừa ngồi phẩm trà vừa đọc tờ nhật báo tinh cầu mới nhất trong ngày.
Tóc y rất dài, giống như tơ lụa thẳng tắp rũ xuống vòng eo, vài sợi tóc rơi rụng nơi thái dương hơi che khuất đôi mắt nhưng vẫn không thể che nổi dung mạo tuyệt sắc của y. Một lọn tóc dài dừng trên bờ vai y, vừa ưu nhã lại vừa mê người. Trang phục y mặc cũng không có loại cảm giác hiện đại như ở Đế quốc hay Liên Bang, mà là một chiếc áo choàng dài màu trắng, thoạt nhìn có chút phức tạp, có chút giống như trang phục của người truyền giáo phương Tây.
Điều khác biệt chính là trên vai phải của y còn choàng một chiếc áo khoác nâu ngắn tay hơi mỏng, vòng qua eo quấn quanh ống tay áo bên trái, cho người ta một loại cảm giác thanh tao nho nhã.
Lúc này, có một cô gái nhỏ vừa tan lớp đang chuẩn bị tới thư viện mượn một ít sách về đọc.
Đương nhiên, mục đích sao có thể đơn giản như vậy.
Cô thắt hai bím tóc đơn giản, hơn nữa ở đuôi mỗi bím tóc đều gài thêm một chiếc nơ con bướm nghịch ngợm, quần áo cũng phối hợp tỉ mỉ, ngay cả giày da dưới chân cũng được đánh bóng cẩn thận.
Nhưng người ở thành thị này đều biết, cô đã từng là một cô gái lôi thôi.
Thừa dịp thư viện vắng người, thi thoảng cô sẽ trộm liếc mắt ngắm người quản lý trẻ tuổi này một cái.
Có đôi khi người quản lý dịu dàng sẽ chú ý tới ánh mắt của cô, sau đó không rõ nguyên do nhìn qua, nở nụ cười nhẹ với cô gái nhỏ như một phép lịch sự.
Trên gò má cô gái lập tức hiện lên một rặng mây đỏ, lan đến tận cổ.
800 năm qua, cô chưa từng thấy người nào đẹp như vậy!
Khi y cười rộ lên trông rất ôn nhuận khiêm tốn, thời điểm hạ mi nói chuyện là có thể nhìn thấy hàng mi mảnh dài và khuôn mặt dịu dàng.
Không thể không nói, giọng nói người này trong trẻo tựa như suối nhỏ chảy qua, nhu hòa dễ nghe, khiến người nghe nhịn không được mà lưu luyến mãi, không thể tự kềm chế. Khi nào tâm tình cô không tốt sẽ thường chạy tới nghe y nói một hai câu, cho dù chỉ là một câu vô cùng đơn giản "Nhớ trả sách đúng hẹn nhé" phiền não tức khắc tan thành mây khói, chỉ lưu lại một mình cô lén lút cười đến hoa chi loạn chiến*.
*花枝乱颤 Hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người/cười đầy phóng túng, cười phá lên.
Cho nên thư viện nhỏ này đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi ngày của cô gái nhỏ, ồ, có lẽ không phải chỉ có mình cô gái nhỏ, bởi vì vài nam thanh niên đứng bên kia đọc sách thỉnh thoảng cũng nhìn về phía người quản lý, tựa đang tự hỏi giữa y và thiên sứ trong những bức họa có gì khác nhau.
Sau khi đăng ký tên, thông tin liên lạc và thời gian mượn sách, người quản lý trẻ nâng lên đôi mắt trong trẻo ôn hòa, hai tay cầm cuốn sách đưa cho cô gái, ôn thanh nói: "Được rồi, chúc em đọc sách vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận
RandomTác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh phân công. Tóm tắt: Vạn người ghét Sở Diễn chết đi, sau khi trải qua nhiều đau khổ y được trọng sinh...