Chương 87

1.6K 88 10
                                    

Anh có thể thích em một chút được không?

Sau khi nhận ra Sở Diễn có khuynh hướng trầm cảm, Tống Chước dần trở nên lo lắng và bắt đầu chú ý đến tâm lý của Sở Diễn, sợ rằng y sẽ có xu hướng tự ngược đãi bản thân và tự sát như trong sách viết.

Nhưng Sở Diễn chỉ không quen với khí hậu nơi đây thôi.

Mỗi buổi sáng Sở Diễn đều nằm trên giường một thêm một lát bởi vì bình thường không ai dám đánh thức y, nhưng gần đây mỗi ngày Tống Chước đều sẽ đúng giờ đến phòng y sau đó dùng chất giọng cực kỳ từ tính đánh thức y giống như một chiếc đồng hồ báo thức hình người.

Chỉ cần Sở Diễn thấy người đến là Tống Chước thì cơ bản đã tỉnh một nửa rồi.

Nhưng gần đây Sở Diễn thật sự không có cảm giác thèm ăn, đầu óc choáng váng, chỉ muốn nằm trên giường cho đến thiên hoang địa lão*, sông cạn đá mòn.

*thời gian dài đăng đẳng; lâu như trời đất

Vì vậy y khóa mình trong chăn, không tiếng động phản kháng lời gọi dậy của Tống Chước.

Nhưng rất nhanh Sở Diễn lại hối hận.

Bởi vì Tống Chước đã gỡ "cái kén" quấn quanh người y ra, sau đó một tay đỡ lấy lưng Sở Diễn, một tay lồng qua chân và nhấc lên một cách nhẹ nhàng.

Sở Diễn chết lặng.

Y là một người đàn ông.

Vậy mà lại bị một người đàn ông khác ôm kiểu công chúa!

Điều này hợp lý sao, khoa học sao?

Sở Diễn gần như phản kháng ngay lập tức, hoảng sợ nói: "Tôi có thể tự đi!"

Khuôn mặt Tống Chước cách y rất gần, Sở Diễn gần như có thể cảm nhận được hơi thở nhợt nhạt của đối phương.

Với vẻ dịu dàng và trìu mến nó thủ thỉ với y như đang nói chuyện với người yêu: "Em muốn ôm anh, không được sao?"

Sở Diễn cảm thấy không quá được.

Mặc dù y thích Hình Uyên nhưng không có nghĩa y có thể chấp nhận mọi người đàn ông.

Y cảm thấy mình chỉ cong với Hình Uyên.

Huống chi con virus này ở trong Cục Quản Lý còn là một tồn tại nổi tiếng ác độc.

Nghe nói nó đã giết vô số nhiệm vụ giả.

Nghĩ đến đây, Sở Diễn càng phòng bị và cảnh giác với nó hơn.

Tất nhiên Tống Chước có thể cảm nhận được sự phòng bị chói mắt của Sở Diễn, trái tim nó hệt như bị đâm một nhát, tràn ngập đau đớn.

Nhưng không sao.

Chỉ cần người này còn bên cạnh nó thì nó vẫn còn cơ hội.

Hình Uyên không phải cường giả duy nhất.

Người mà hắn ta có thể có tại sao nó lại không?

...

Lúc ăn cơm, tinh thần Sở Diễn có chút sa sút.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ