Chương 15

8.4K 824 53
                                    

Edit: qinyi

Beta: EnochRu

Thực Xin Lỗi Em

Sở Diễn sắc mặt phiền muộn nhìn căn phòng tràn ngập phấn hồng, trong lúc hoảng hốt thiếu chút nữa quên mất giới tính của mình.

Chỗ ở của Chương Tuyển có tính bảo mật rất cao, hơn nữa cao đến thái quá —— có lẽ là do hắn thích cảm giác khống chế người khác. Mà y giống như nàng công chúa tóc dài bị cầm tù trên tháp cao.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề phía sau, Sở Diễn nghẹn ngào.

Đây căn bản không phải truyện cổ tích dành cho thiếu nhi mà là《 công chúa và đồ tể 》được chưa!

Chương Tuyển bước từng bước một đến gần y, tiếng đế giày nện trên mặt đất cực kỳ áp lực, loại cảm giác bị từng bước từng bước áp sát này làm sống lưng Sở Diễn lạnh toát.

Thời điểm y cứng ngắc xoay đầu lại liền thấy Chương Tuyển tươi cười đầy mặt, ánh mắt từ ái, thoạt nhìn thật sự như một người chú thân thiết.

Nhưng, cũng chỉ là giống thôi.

Sở Diễn một bên run run rẩy rẩy nhìn hắn, một bên không khống chế được mà nghĩ tới trước kia hắn đối sử tàn nhẫn với mình như thế nào.

Từ khi nào, căn phòng này còn không còn là màu hồng phấn nữa mà là màu đen.

Mà y thường xuyên phải quỳ gối trong căn phòng này, nhận lấy những ngược đãi vô tình của Chương Tuyển.

Thời điểm y khẩn trương đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi Chương Tuyển lại chỉ nâng tay lên, nhẹ nhàng mà xoa cái đầu bông xù của y.

Sở Diễn: ⊙v⊙... A?

Chương Tuyển khẽ cười: "Tôi rất hoài niệm em khi còn nhỏ."

Sở Diễn khó hiểu: "Vì... Vì sao?"

Chương Tuyển từ ái nói: "Khi đó em luôn ồn ào đòi tôi ôm em, còn chủ động muốn ngủ cùng tôi."

Sở Diễn: "....."

Mẹ nó, còn không phải bởi vì năm đó cái hệ thống hố cha kia bảo y tỏ vẻ đáng yêu, chờ tới khi y thành niên mới quỷ quyệt nói bên tai y: "Tới thời điểm rồi, là lúc nên nói cho ngươi, chú Chương của ngươi thật ra cực kỳ âm hiểm xảo trá."

Câu nói "Đến lúc rồi" nghe như thế nào cũng giống như "Đứa trẻ ngoan, nên lên đường thôi".

***

Tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng Sở Diễn vẫn bị bắt ở lại đây.

Chương Tuyển cũng không ngược đãi y, ngược lại hết thảy đều tốt, giường êm đệm ấm, nhiệt độ không khí được điều tiết gãi đúng chỗ ngứa*, mỗi một thứ đều chọc đúng sở thích của y, cũng không biết vì sao Chương Tuyển lại biết rõ như vậy.

*Thích hợp

Chỉ tiếc mặt bị thương, ăn cơm với y mà nói quả thực là cực hình.

Cho dù Chương Tuyển đối xử với y không tồi nhưng Sở Diễn vẫn như cũ mỗi ngày lo lắng đề phòng sợ không cẩn thận lại đắc tội Chương Tuyển, y ngụy trang thập phần ngoan ngoãn, một chút cũng không dám ngỗ nghịch với hắn... Trừ bỏ thời gian bôi thuốc.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ