Hình Uyên không rõ mình là ai...
Sau khi Sở Diễn đưa Hình Uyên về Cục Quản Lý Thời Không, Cục quản lý vốn căng thẳng giống như được bôi lên một lớp dầu bôi trơn, lần nữa lại trở về dáng vẻ bừng bừng sức sống.
Hình Uyên định bồi dưỡng Hà Hồi trở thành Chủ Thần đời sau.
Nhưng Hà Hồi đối với việc này một chút cũng không mang ơn.
Chẳng lẽ anh ta còn không biết Hình Uyên nghĩ gì ư, hắn chẳng qua chỉ là muốn bỏ gánh nặng xuống để có thể tự mình đưa Sở Diễn đi du sơn ngoạn thủy, tình thơ ý họa, tận hưởng sung sướng mà thôi.
Cao tay, quả thật rất cao tay.
Mà anh lại chỉ là một người làm công hèn mọn thôi, hu hu hu.
Sở Diễn cũng từ một nhiệm vụ giả non nớt trở thành một tiền bối đáng được người người tôn kính. Phía sau y cũng có vô số người mới tre già măng mọc tới Cục quản lý.
Tống Chước đã biến trở về hình dáng nguyên thủy của virus, hiện tại nó không còn bất kỳ lực uy hiếp nào đối với Cục Quản Lý Thời Không nữa. Nếu như nhất định phải nói một lời về nó thì chính là nó đã được đặt ở phòng bảo tàng để làm tư liệu sống cho những người mới quan sát.
Tất cả đều có trật tự trở lại.
Dường như tất cả đều không có vấn đề gì, đều bình an vô sự.
Sở Diễn an tâm uống một ngụm trà dưỡng lão, chất lỏng ấm áp trượt một đường theo yết hầu tiến vào dạ dày, rất ấm áp, rất tri kỷ.
Ánh nắng vừa vặn, buổi chiều nhàn nhã, tất cả đều rất tốt.
Nhưng gần đây y dần phát hiện Hình Uyên thường xuyên gặp ác mộng.
A, đúng vậy, y có thể thấy dáng vẻ lúc ngủ của Hình Uyên. Cũng không có lý do đặc biệt gì, chỉ là đầu gối má kề mà thôi.
Sở Diễn cũng không biết Hình Uyên gặp ác mộng gì, việc y có thể làm được cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể cẩn thận ở bên cạnh hắn, vừa ngáp vừa nhè nhẹ vuốt ve tóc Hình Uyên, một bên cảm thán xúc cảm không tệ, một bên lại bởi vì chân mày nhăn chặt của hắn mà cảm thấy lo lắng.
Y nghe Hình Uyên khổ sở nói mơ: "Tiểu Diễn, đừng đi... Em đừng đi."
Sở Diễn không khỏi nghĩ, chẳng phải mình vẫn luôn ở đây sao?
Lúc này Hình Uyên dường như đã trở thành một con cún lớn không có nhà để về vậy. Sở Diễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nằm xuống, không nói một tiếng tựa đầu vào lồng ngực hắn, cẩn thận từng li từng tí nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đẫm mồ hôi của Hình Uyên, vô cùng thân mật thay hắn lau đi.
Trong mộng dường như Hình Uyên bị bất ngờ, hắn hoảng hốt tỉnh lại. Sau khi thấy Sở Diễn còn hoàn chỉnh nằm trong lồng ngực mình, sự thất vọng trong lòng rất nhanh đã được lấp đầy.
Hắn dùng lực ôm chặt cơ thể Sở Diễn, chóp mũi cọ qua má y, dường như đang muốn xác nhận sự tồn tại của người thương.
![](https://img.wattpad.com/cover/351706760-288-k943080.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận
RastgeleTác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh phân công. Tóm tắt: Vạn người ghét Sở Diễn chết đi, sau khi trải qua nhiều đau khổ y được trọng sinh...