......
Sở Diễn ôm lấy quyển trục thật dày kia, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là trái tim kích động, tay run rẩy.
Y nhìn điều này so với với điều kia còn khó hiểu hơn, tức khắc cảm thấy áp lực như núi, không biết theo ai.
Y đánh bạo dò hỏi quản sự: "Nếu, tôi nói là nếu thôi, nếu tôi không cẩn thận phạm vào một điều cấm kỵ trong đó.... Thì sẽ có hậu quả gì?"
Quản sự cũng không nói dối, cực kỳ khách quan nói: "Bị đánh ít nhất ba ngày không bò dậy nổi."
Sở Diễn không muốn bò dậy nổi, y run rẩy nói với quản sự: "Xin hỏi.... Khi nào tôi có thể về nơi dưỡng lão.... Không phải, chỗ tôi ở."
Quản sự híp mắt mỉm cười: "Đương nhiên là khi nào Tổng thống cho cậu rời đi rồi."
.......
Sau khi quản sự đi mất, một mình Sở Diễn lẻ loi nhìn thiếu niên mặt vô biểu tình đắm chìm trong thế giới của mình.
Đây là một thiếu niên có chứng mù mặt, mỗi ngày những người mà cậu ta nhìn thấy đều là người mới.
Nếu không có người giám thị, Sở Diễn cảm thấy mình có thể chó một chút, lẳng lặng ngồi trong góc phòng chờ thời gian trôi đi.
Ngay khi ý tưởng trốn trong góc phòng nào đó lười biếng ngo ngoe rục rịch, thiếu niên vẫn luôn cúi đầu đột nhiên giống như cảm giác được cái gì chậm rãi nâng mặt lên, sau đó nhạy bén phát hiện sự tồn tại của Sở Diễn trong căn phòng rộng lớn.
Sở- ý đồ trốn tránh- Diễn: "......"
Không sao, thiếu niên này căn bản không nhớ y là ai, bình tĩnh, bình tĩnh.....
Nhưng trong nháy mắt Quân Vong nhìn thấy Sở Diễn, đôi mắt liền sáng ngời.
Đây căn bản không phải là bộ dáng chưa thấy qua a a a!
Chứng bệnh mù mặt này vì sao đến chỗ y lại sụp đổ a! Việc này không khoa học!
Khi tâm tình Sở Diễn còn đang gập ghềnh bất bình, chưa thể bình tĩnh lại, Quân Vong đã đứng dậy, từng bước một đi tới trước mặt y.
Sở Diễn nhìn thấy cậu ta liền khẩn trương không rõ lý do.
Đến lúc này y đã phải phỉ nhổ chính mình, bởi vì y vậy mà lại sợ hãi một đứa trẻ thoạt nhìn phúc hậu và vô hại như vậy.
Nếu chỉ đơn thuần nhìn chiều cao của bọn họ, hoàn toàn tưởng tượng nổi Sở Diễn mới là đối tượng bị áp chế, người không biết còn tưởng rằng Sở Diễn đang khi dễ cậu bạn nhỏ đấy.
Nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy! Chính là đáng buồn như vậy!
Còn có, ánh mắt của một đứa trẻ sao lại có thể có tính xâm lược như vậy, phảng phất muốn mình chết chìm trong đôi mắt cậu ta.
Thấy thiếu niên càng ngày càng gần, sau lưng Sở Diễn khẩn trương đè lên cửa.
Trong lòng Sở Diễn kỳ thật từng có suy nghĩ chăm sóc trẻ con.
Lúc ấy y nghĩ, nếu tương lai có con, y coi như một người cha ôn nhu, mỗi ngày đều bồi con kể truyện cổ tích, chơi đủ loại trò chơi ấu trĩ nhưng tốt cho trí não, trên mặt đất nơi nơi đều là đồ chơi lung tung rối loạn, sau đó nhanh chóng thu thập sạch sẽ đồ chơi trước khi bị mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận
RandomTác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh phân công. Tóm tắt: Vạn người ghét Sở Diễn chết đi, sau khi trải qua nhiều đau khổ y được trọng sinh...