Chương 65

3.2K 286 48
                                    

Lần gặp lại không chút cảm động với Chương Tuyển

Sở Diễn sợ đến mức muốn bỏ chạy nhưng nghĩ nếu mình chột dạ sẽ dấy lên nghi ngờ, tiếng chạy trốn chắc chắn sẽ lớn hơn tiếng lén lút rời đi, cân nhắc lẫn nhau, y quyết định quy quy củ củ làm một người qua đường Giáp*.

*ý chỉ người qua đường k quan trọng gì

Cũng may rất nhanh y đã không còn khẩn trương nữa, bởi vì y phát hiện hình như Chương Tuyển cũng không phải đang nói chuyện với y mà chỉ đang tự lẩm bẩm với chính mình.

Nhưng tại sao hai chữ kia lại được hắn trân quý và đau thương đến thế khi gọi ra.

Hình bóng hắn cô độc trong đêm tối tựa như người tên "Tiểu Diễn" trong miệng hắn là một người rất quan trọng.

Sở Diễn yên lặng đứng đó, không biết làm thế nào để hiểu được cảm xúc phức tạp của Chương Tuyển.

Ngay từ đầu chính hắn là người dày vò y.

Hiện tại một mình một người ở chỗ này đáng thương gọi tên y cũng chính là hắn.

Giống như một con chó săn, trước đây điên cuồng như sói, sau này lại đáng thương như chó, thận trọng cuộn tròn ở cửa chờ người về.

Sở Diễn nhẹ nhàng lắc đầu sau đó cẩn thận trốn ở đầu ngõ cố gắng giảm tiếng bước chân đi đến nhà thị trưởng.

***

Ngôi nhà của thị trưởng vẫn sáng đèn.

Con gái ông ngơ ngác nhìn ông bố ngốc nghếch đi loanh quanh trong nhà như một con thú bị mắc bẫy, chiếc xe địa hình đồ chơi mà cô bé cầm trên tay háo hức chạy qua bóng ông.

Phu nhân đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt dịu dàng cố gắng an ủi ông, nói chuyện với ông một cách lý trí và cố gắng giảm bớt lo âu cho ông nhiều nhất có thể.

Lúc này cửa nhà thị trưởng bị gõ vang.

Phản ứng đầu tiên của thị trưởng là không mở cửa, thay vào đó ông trốn trong vòng tay của vợ và nói một cách đáng thương: "Những kẻ xâm lược và boss của chúng tới phải không? Hu hu, tôi không dám mở cửa đâu."

Phu nhân vỗ vai ông nhẹ nhàng an ủi: "Yên tâm đi, boss của bọn họ sẽ không tới đâu, cùng lắm chỉ là một trong những tay sai của hắn ta thôi. Dù sao thì với thực lực của ông chắc không đến lượt boss của họ phải ra tay đâu."

Thị trưởng: "......"

Vợ à, tôi cảm thấy hình như bà không phải đang an ủi tôi mà đang làm tổn thương tôi.

Sau khi lo lắng mở cửa, thị trưởng thở phào nhẹ nhõm nhìn người đứng bên ngoài.

Ngoài cửa là Hứa Lai Thu mang theo đầy sao và trăng vội vàng đi tới.

Bốn người ngồi quanh bàn cà phê, các ghế sofa hướng Đông Tây Nam Bắc đều bị họ chiếm giữ, giống như bốn vị Phật nghiêm nghị.

Trước tiên thị trưởng lộ ra vẻ áy náy, xin lỗi Sở Diễn: "Thật xin lỗi, vì lỗi của tôi mà Lăng Phong đã bị kẻ xâm lược bắt giữ."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ