Chương 89 [Hoàn]

3.7K 179 38
                                    

Kết thúc

Bên ngoài tháp cổ giông bão ngập trời, trong tháp cổ cũng ngột ngạt không kém. Sở Diễn cứng đờ nhìn Tống Chước, máu trong cơ thể như chảy ngược.

Ngộp thở, ngưng trọng, nặng nề và tĩnh mịch.

Giống như chút bình yên cuối cùng trước cơn bão vậy.

Ánh sáng xanh nhấp nháy trên màn hình chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Chước. Nó nhướng mi lạnh lùng nhìn Sở Diễn đang đứng yên khiến người ta cảm thấy ớn lạnh rùng mình.

Không gian nhỏ hẹp khiến y không có nơi nào để rút lui.

Sở Diễn cảm nhận được nỗi sợ hãi quen thuộc, đó là ký ức đã khắc sâu vào xương tủy y.

Y dường như đã trở lại quán bar năm đó, bị bao vây giữa bầy sói, ăn mặc phong phanh, chỉ có một mình tứ cố vô thân.

Một giọng nói tuyệt vọng chậm rãi khuếch đại trong lòng y - y sẽ không bao giờ có thể trở về nữa.

Một người tuyệt vọng nhận lấy số mệnh của mình cũng thật đáng buồn.

Nhưng cũng giống như việc đã chiến đấu đến chết khi ở trong quán bar y cũng không thể bỏ cuộc lúc này.

Đôi mắt Tống Chước lạnh lùng và đáng sợ, nơi duy nhất y có thể trốn thoát là một khe hở nhỏ cạnh cửa.

Thật tổn thọ mà.

Trên đời còn có ai tuyệt vọng hơn y không?

Môi Sở Diễn run lên, nói: "Cậu... nghe tôi giải thích."

Khóe môi Tống Chước hơi cong lên nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, lạnh lùng nói: "Anh nói đi."

Sở Diễn thầm nghĩ: từ từ đã, tôi chưa nghĩ ra kịch bản thích hợp.

Tống Chước ngày càng tới gần cho đến khi lưng y tựa vào bẳng điều khiển, cánh tay Tống Chước chắn hai bên sườn Sở Diễn lại.

Không còn lối thoát.

Lúc đó, y cảm thấy máu khắp cơ thể mình đều nguội ngắt.

Tống Chước nhìn màn hình giám sát bị Sở Diễn chặn phía sau, trên đó hiển thị khuôn mặt ghê tởm của Hình Uyên.

Các đốt ngón tay dần siết chặt, nó nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh thích hắn ta đến vậy sao?"

Sở Diễn có chút sửng sốt.

Y cảm thấy trọng điểm của Tống Chước phải nên đặt ở việc -- y và tên bác sĩ tâm lý nó đem về lại dám hợp tác lừa gạt nó, còn dám đột nhập vào căn phòng bí mật nữa.

Con virus này sẽ không thực sự thích y đấy chứ?

Hoặc, nó giống như dục vọng chiếm hữu hơn.

Sở Diễn biết mình không thể trốn, ánh mắt sáng quắc nhìn nó, quyết định sẽ không làm Hình Uyên mất mặt cho đến giây phút cuối cùng: "Cho nên, cậu muốn giết tôi sao?"

Nghe vậy, vẻ mặt Tống Chước trống rỗng trong giây lát.

Nó lặp lại hai từ đó với vẻ mặt đáng sợ: "Giết anh..."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ