Chương 7: Sổ tay

91 14 0
                                    

Chương 7: Sổ tay

Editor: Pingpong1105

Cầu thang dài như không có điểm cuối.

Ánh nến lay động là nguồn sáng duy nhất trong con đường tăm tối này, khi ngài Lục bước đi gần như không phát ra tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng nến cháy lách tách và tiếng ồn đến từ tầng ba. Có thể đoán có người đang đá cửa, thỉnh thoảng có tiếng quát chói tai kỳ lạ vang lên.

Ngài Lục đi rất chậm, ngay khi hắn đặt chân lên tầng hai, âm thanh ở tầng ba đột nhiên biến mất, tiếng động cuối cùng hắn nghe được là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Ngài Lục lên đến tầng ba, gõ cửa phòng gần cầu thang nhất, bình thản hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"

Khách trong phòng chậm chạp không ra mở cửa.

Ngài Lục đứng ngoài im lặng chờ một lúc, không chờ cửa mở mà chờ tiếng tắt đèn.

Hắn không nghe thấy tiếng tắt đèn, chứng tỏ người trong phòng đã rón rén tắt đèn trong thầm lặng.

Bọn họ giả vờ ngủ.

Ngài Lục không thể nhịn cười sau khi đoán được tâm tư của các vị khách. Bọn họ không nghĩ đến việc ánh đèn trong phòng lọt qua khe cửa sẽ trở nên rất rõ ràng giữa hành lang tối đen chỉ có nguồn sáng duy nhất là một ngọn nến này.

Trong túi áo khoác của ngài Lục có một cái chìa khóa có thể mở hầu hết các phòng trong căn nhà này, đương nhiên bao gồm cả hai phòng dành cho khách. Ngài Lục lo về tiếng đá cửa trước đó nên muốn mở cửa phòng ra xem thế nào, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhét lại chìa khóa trong tay vào túi.

Thôi bỏ đi, ngài Lục nghĩ, nhỡ đâu lại dọa sợ bọn họ.

Những vị khách lần này khác với những người trước đây hắn từng gặp, ngài Lục cũng không giải thích được là khác ở đâu, chỉ là do trực giác bảo vậy. Loại trực giác này luôn xuất hiện bất ngờ và thỉnh thoảng rất vô nghĩa, đôi khi ngài Lục còn cảm thấy mình của hiện tại và quá khứ không giống nhau.

Ngài Lục theo bản năng không theo đuổi mấy điều kỳ lạ này cho đỡ tốn sức. Không biết từ lúc nào căn phòng còn lại cũng đã tắt đèn, khi ngài Lục nhìn xung quanh bỗng ngửi được một mùi máu tanh thoang thoảng.

Mùi rất nhạt, vì sáng hôm qua hắn đã chùi rửa kỹ càng rồi.

Ngài Lục đi đến trước kho đồ, lấy chìa khóa khóa cửa lại.

—----

Ngày hôm sau.

Sau khi ngài Lục nấu bữa sáng xong, hắn lịch sự lên tầng ba gõ cửa thông báo với các vị khách, nhưng bọn họ lại dùng giọng cực kỳ ngái ngủ để đáp lại hắn, điều đó đủ để ngài Lục hình dung ra bộ dạng cuộn tròn trong chăn đến mắt còn không mở nổi của bọn họ.

Thật ra ngài Lục cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, bữa sáng là mì sợi hôm qua chưa ăn hết, cũng không đủ để năm người no bụng. Dựa vào tần suất nghỉ ngơi của các vị khách mấy ngày nay, ngài Lục không nghĩ họ có thể dậy được.

Hắn ăn sáng sau đó quét dọn căn nhà từ trên xuống dưới, rồi đến phòng sách. Phòng sách của căn nhà giữa núi tuyết đương nhiên không có gì để giải trí, không có TV, không có máy tính, dưới hoàn cảnh tín hiệu yếu đến mức gần như không bắt sóng được này, cách giết thời gian truyền thống và duy nhất chính là đọc sách.

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ