Chương 8: Không có khẳng định nào đúng hoàn toàn

79 11 0
                                    

Chương 8: Không có khẳng định nào đúng hoàn toàn

Editor: Pingpong1105

Có vài vấn đề triết học đã khiến con người bối rối rất nhiều năm, hơn nữa chắc chắn nó sẽ còn gây rắc rối từ thế hệ này sang thế hệ khác, có lẽ đến khi con người tuyệt chủng rồi nó vẫn chưa có lời giải đáp.

Chẳng hạn như tôi là ai, tôi đến từ đâu, tôi đang làm gì đây?

Giờ phút này, ngài Lục chính xác là đang bị vấn đề đó quấy nhiễu.

Cuốn sổ tay như mang theo mùi máu tươi cũ mèm bị ngài Lục phiền muộn nhét lại vào kệ sách, hắn đi đi lại lại quanh phòng làm việc rộng lớn, cảm thấy trí nhớ của mình rối thành một mớ bòng bong.

Ngọn núi được nhắc đến trong cuốn sổ chính là ngọn núi nơi hắn đang ở.

Trên núi không có nhiều hộ gia đình, mà giữa các hộ gia đình đó cũng chỉ có mỗi hắn họ Lục.

Chính là hắn.

Nghĩ lại thì cũng chỉ có mỗi hắn là không bỏ chạy sau khi thấy khách của mình chết sạch thôi.

Nhưng mà. . .

Ngài Lục vò đầu.

Nhưng mà. . .

Ngài Lục ngỡ ngàng ngồi xuống sô pha.

Hắn không nhưng nổi nữa.

Chính là hắn làm.

Ngài Lục muốn tìm một quyển sách giáo dục tư tưởng, đạo đức để bình tĩnh lại.

Hắn đứng ngồi không yên, cứ đi vài vòng quanh phòng rồi lại về ngồi trên bàn. Ghế gỗ của bàn cứng hơn sô pha, khi ngồi xúc cảm cũng không giống cái sô pha mềm mại như không có điểm tựa kia, ngài Lục đột nhiên cảm thấy kiên định hơn vài phần, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng hơn.

Hắn rơi vào một loại trạng thái rất hỗn loạn.

Ký ức bảo ngài Lục rằng việc đó là do hắn làm.

Nhưng ngài Lục cảm thấy mình chưa hề làm chuyện như vậy bao giờ.

Cứ như việc sát sinh duy nhất hắn làm là giết cá trước khi chế biến để nó không cảm thấy đau đớn(2), nhưng ký ức lại cười nhạo hắn bảo rằng mày không ngây thơ như vậy, hai bàn tay của mày đã nhuốm máu vài mạng người rồi.

Ngài Lục mím chặt môi, cây bút trong tay vô thức gõ lên bàn, thể hiện sự phiền não của chủ nhân. . .xen cùng một nỗi bức dọc khi không biết xử lý ra sao.

Dần dần, chỉ còn một ý nghĩ xuất hiện trong đầu ngài Lục—---- ký ức của hắn có vấn đề.

Ngài Lục đang định tìm hiểu xem đầu óc hắn bị làm sao sau đó viết thành một mô hình rõ ràng, nhưng chưa kịp biến ý định đó thành hiện thực thì đã có người gõ cửa phòng. Hắn hơi giật mình, bút trong tay rơi cạch một cái xuống bàn.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng, tần suất vừa đủ như sợ sẽ khiến người trong phòng không vui. Sau ba tiếng gõ cửa, ngài Lục nghe thấy giọng của Bạch Trục: "Xin hỏi tôi có thể vào được không?"

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ