Chương 23: Không nhớ

49 6 0
                                    

Chương 23: Không nhớ

Editor: Pingpong1105

Quản gia Lục không thèm để ý đến sự khiêu khích của phu nhân Đồ Luân.

Trong mắt hắn, hành vi cố ý làm vỡ chén đĩa của cô gái nhỏ chỉ là đang gây sự vô cớ một cách ấu trĩ, thái độ của phu nhân Đồ Luân cũng không khác là bao.

Đêm qua họ đã biến tầng hai thành biển máu, chính hắn đã dành cả buổi sáng để dọn dẹp sạch sẽ.

Cả gia đình ai cũng phiền.

Quản gia Lục lạnh lùng nghĩ.

Hắn đứng dậy sau khi quét dọn sàn nhà sạch sẽ , đầu gối hơi tê cứng. Chắc do cơ thể đang biến đổi dần thành xác sống nên thân nhiệt của hắn ngày càng thấp, chân tay một khi lâu không hoạt động sẽ có cảm giác bị đông cứng như băng tuyết đè chặt xung quanh.

Khi đứng dậy, quản gia Lục vô tình nhìn thấy ánh mắt của Bạch Trục.

Đôi mắt cậu hướng về phía phu nhân Đồ Luân, nhìn qua sẽ thấy vô cùng giống với ánh mắt của ả, đều chứa chan ý cười nhưng thật sự lại ẩn giấu ác ý, vẻ lạnh lẽo kìm chặt nơi đáy mắt.

Bạch Trục nhạy bén phát hiện quản gia Lục đang nhìn chằm chằm mình nên quay sang mỉm cười với hắn, đuôi mắt cong cong, nhìn qua vừa lanh lợi nhưng cũng rất vô hại.

Quản gia Lục: ". . ."

Hình như quan hệ giữa mình và cô ấy thân thiết lắm thì phải?

Quản gia Lục chẳng hiểu gì.

. . . . . .

Hành lang dài đằng đẵng chìm trong yên ắng, bị bóng tối bao phủ nhìn không rõ cả năm ngón tay, hai bên sườn đều không có cửa sổ, chẳng biết gió từ đầu thổi đến cơn lạnh thấu xương. Chỉ nghe kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra hé lộ một ngọn nến, ánh sáng mờ ảo lay động chiếu sáng một khu vực nhỏ.

Quản gia Lục cầm chân nến đi tít đằng trước dẫn đường cho các du khách trong lâu đài, hắn nghiêng người giữ lấy Bạch Trục lảo đảo suýt thì ngã, nhắc thêm lần nữa: "Bậc thang rất cao, hãy cẩn thận bước chân."

Cầu thang nơi đây được xây vừa cao vừa hẹp lại còn không có lan can. Bàn tay nắm lấy tay quản gia Lục của Bạch Trục dần toát mồ hôi lạnh, lo sợ nhìn thoáng qua dưới chân mình.

Nhưng vật chiếu sáng duy nhất lại nằm trên tay quản gia Lục, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng tối sâu không thấy đáy.

Hình tượng trong game và ngoài đời thực của Bạch Trục chênh lệch vô cùng lớn, cậu nhìn bóng lưng khoan thai của quản gia Lục, bất chợt quên mất cơ thể 1m8 của mình ở thế giới hiện thực vào game bị co lại còn chưa đầy mét sáu, bước chân nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không có quản gia Lục đúng lúc quay đầu đỡ cậu thì không chỉ vấp cầu thang ngã, cậu có thể còn làm liên lụy đến đám Hứa Duyên đi sau.

. . . Nếu game over kiểu đấy thì quá nhục.

Cầu thang hẹp đến mức chiều rộng chỉ chứa được một người, quản gia Lục ở đầu và Trần Tân bọc hậu. Sau khi mở cánh cửa nhỏ dẫn đến tầng bốn, các người chơi lần lượt bước vào hành lang.

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ