Chương 26: Hận thù

44 10 2
                                    

Chương 26: Hận thù

Editor: Pingpong1105

Trần Tân đang duỗi chân lập tức cứng đờ.

Cái chân bị gã đá vào của người nọ bất giác rụt lại, tiếng giày ma sát với sàn nhà vang lên nho nhỏ.

Ngoài ra không có thêm âm thanh gì nữa.

Sau khi trốn dưới bàn Trần Tân cũng không sờ soạng xem thử xung quanh, cũng không biết không gian bên dưới rộng đến mức nào.

Người bị đá ở ngay bên cạnh gã. Tên đó xuất hiện từ lúc nào? Yên lặng lẻn tới bên cạnh sau khi gã trốn vào hay đã ngồi đây canh từ trước?

Trần Tân không dám cử động dù chỉ một chút, trong đầu hiện lên một suy nghĩ—-

Không phải mình sẽ lại là đứa chết đầu đấy chứ?

Xung quanh rơi vào sự yên tĩnh chết chóc.

Trần Tân chỉ cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của mình, dưới gầm bàn không có một tiếng hít thở nào.

Gã cố nín thở, gã không biết người bên cạnh cũng đang nín thở giống mình hay vốn không thể thở.

Chết đầu hai ván liên tiếp thật thì quá nhục, Trần Tân định bỏ ra chút sức chống đỡ để ít ra còn được chết trong vinh quang.

Gã chưa kịp biến suy nghĩ thành thật thì đã có một bàn tay đột ngột bắt lấy cổ chân gã.

Trần Tân: "!!!"

Nắm đấm của gã ngay lập tức vung tới.

Đúng lúc đó, một ánh đèn bật lên.

Nguồn sáng này đến từ màn hình điện thoại, đèn flash lóa mắt chiếu từ dưới lên hiện rõ gương mặt của Hứa Duyên, nhìn không khác gì con ma. Trần Tân vất vả lắm mới dừng được nắm đấm của mình trước khi nó va vào gương mặt "Chết không nhắm mắt" kia.

Còn Hứa Duyên lại bị gã dọa hết hồn, suýt nữa kêu thành tiếng.

Bàn tay vốn định đấm vào mặt hắn lại chuyển sang bịt mồm hắn.

Hứa Duyên vội tắt flash điện thoại, gầm bàn lại bị bao phủ bởi bóng tối, xòe tay ra còn không thấy rõ năm ngón.

Sau khi phát hiện người còn lại nấp dưới bàn là đồng đội của mình, hai người đều thở phào một hơi rồi châu đầu ghé tai bắt đầu thì thầm với nhau.

Trần Tân hỏi: "Cậu cũng bị ép chơi trốn tìm à?"

Hứa Duyên vừa gật gật thì nhớ ra Trần Tân không nhìn được, đành cúi đầu "Ừ" một tiếng: "Chắc ai cũng bị hết."

Trần Tân: "Tôi cảm thấy trốn ở đây đến lúc bình minh có hơi liều."

Hứa Duyên tán thành: "Hiện giờ vẫn chưa rõ quy luật hành động của BOSS, có khi bọn mình phải chết vài lần mới đoán được."

Hắn lại hỏi: "Cậu có mang điện thoại di động theo không?"

Trần Tân ngớ một hồi mới nhận ra đó là thứ đồ cổ Hứa Duyên dùng để chiếu sáng ban nãy, thật ra gã vẫn luôn cất cái đạo cụ được phát khi mới vào game này bên người, dù rằng thường xuyên ghét bỏ vì nó chỉ như cục gạch trang trí vô dụng. Gã hỏi: "Có mang, sao thế?"

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ