Ải 1: Căn nhà nhỏ của ngài Lục- Chương 1

195 15 0
                                    

Chương 1: Cần học thuộc các lời thoại quan trọng

Editor: Pingpong1105

Kim đồng hồ chậm rãi chỉ đến số 11 La Mã được vẽ theo hình bông hoa, ngài Lục ngáp dài một tiếng, mắt mở to nhìn tách hồng trà trước mặt.

Bình thường bây giờ hắn đã ngủ khò khò rồi, nhất là trong cái đêm tuyết rơi dày trắng xóa như lông ngỗng thế này, dù lò sưởi trong phòng khách có ấm áp đến đâu thì cũng không thể so với ổ chăn mềm mại được đúng không?

Nhưng mà đêm nay căn nhà nhỏ của hắn tiếp đón bốn vị khách, hai nam hai nữ, hiện đang an vị ở hai chiếc sô pha khác quanh lò sưởi. Bọn họ là du khách từ vùng núi đến, bất ngờ gặp phải một trận tuyết lở lớn rồi tìm được căn nhà của ngài Lục trước khi cả đám chết cóng. Đối mặt với bốn thanh niên có vẻ thật thà lương thiện này, ngài Lục không có lý do gì để từ chối cho bọn họ trú tạm. Ngài Lục định tắt lò sưởi đi lên tầng ngủ khi ấy đành phải thêm mấy khúc củi vào, còn bưng một đĩa bánh quy và hồng trà mới pha ra coi như bữa tối cho bọn họ.

Ngài Lục và bốn vị khách đã có một cuộc trò chuyện tương đối vui vẻ, nhưng mà. . .11 giờ đêm rồi, sao họ không có ý định nghỉ ngơi thế nhỉ?

Ngài Lục lại ngáp thêm một cái dài.

Hắn tin chắc rằng bản thân sẽ ngủ gật trên sô pha trước mặt khách trong vòng mười phút nữa, vậy nên ngài Lục buông tách trà, xin lỗi các bạn trẻ: "Tôi lên tầng nghỉ ngơi trước, phòng cho khách nằm trên tầng ba, khi nào cô cậu lên thì nhớ tắt lò sưởi nhé, làm phiền rồi."

Một cô gái đeo kính gọng đen mặc áo khoác nỉ sẫm màu vội đứng dậy nói: "Là bọn tôi làm phiền anh mới đúng. Xin hỏi còn điều gì cần chú ý không ạ?"

"À, có đấy." Ngài Lục suy nghĩ rồi nói: "Khi qua đêm ở trong núi. . ."

Hắn nói đến đây thì bị kẹt lại.

Qua đêm ở trong núi xong sao ấy nhỉ?

Ánh mắt của ngài Lục có hơi quái lạ, hắn phát hiện mình quên thoại rồi.

Hắn hy vọng trên đỉnh đầu sẽ hiện kịch bản lên để mình có thể nhìn trộm vài cái, nhưng làm gì có chuyện đó.

Ngài Lục há miệng, chậm chạp không nói hết câu.

Đám thanh niên kia tám mắt nhìn nhau.

Kính đen do dự nói: ". . . .Mạng lag à?"

Một chàng trai khác đeo kính không gọng, trông rất ra dáng nhã nhặn bại hoại(*) lắc đầu: "Năm 3143 rồi, còn game nào bị lag nữa hả?"

(*) Ám chỉ những người trông thư sinh nho nhã nhưng tâm hồn đen tối, bụng dạ thâm sâu khó lường.

Cô gái nhỏ nhắn quấn mình thành bánh bao trắng nhăn nhăn cái mũi xinh: "Vậy sao tên NPC này không nói nữa, dính bug à?"

Thanh niên mang vẻ xấu xa không dễ chọc chôn người trong sô pha, nhíu mày im lặng.

Ngài Lục chỉ đơn giản là quên thoại, thật sự không nhớ nổi, vậy nên hắn giả vờ như chưa có gì xảy ra mà nói: "Cô cậu đi nghỉ ngơi sớm đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu."

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ