Chương 9: Hoa dại

77 10 0
                                    

Chương 9: Hoa dại

Editor: Pingpong1105

Buổi tối trên bàn ăn, ngài Lục phát hiện các vị khách của hắn đều chìm trong sự trầm mặc lạ thường, Bạch Trục cứ ngẩn ngơ, một nam một nữ khác người thì nhìn bát người thì nhìn trần nhà, chỉ không dám nhìn hắn.

Thanh niên trông giống lưu manh kia cả ngày hôm nay đều không thấy đâu, có thể gã sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. . . Hoặc là vào một đêm tuyết rơi lạnh giá trong tương lai, nhóm người này sẽ lại gõ cửa nhà hắn.

Tại sao lại là họ?

Vấn đề đáng lẽ không nên tồn tại này đột nhiên xuất hiện làm ngài Lục ngẩn ra.

Thìa trong tay nghiêng đi, rơi thẳng vào bát súp, vài giọt súp còn nóng hổi bắn vào tay ngài Lục, hắn theo bản năng rụt tay về, nhưng không ngờ lại va vào chiếc đĩa bên cạnh khiến nó trượt từ mép bàn xuống đất, vỡ tan thành những mảnh sứ nhỏ.

Tiếng động này đã thu hút sự chú ý của các vị khách, ngài Lục che mu bàn tay lại, xin lỗi bọn họ: "Tôi đi dọn dẹp một chút, mọi người cứ dùng bữa tiếp đi."

Bạch Trục chống cằm nhìn theo bóng dáng ngài Lục đang đi lấy chổi, cậu nghĩ thầm chắc chỉ có NPC mới làm vậy được, luôn để ý đến sự sạch sẽ của ngôi nhà rồi tự tay lau chùi từng ngóc ngách.

Thế hệ bọn họ bây giờ có khả năng tự lập khá kém, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ mà ngay cả những nhà nghèo nhất cũng có thể mua được một con robot giúp việc cho gia đình.

Một NPC có thiết lập hung dữ tàn ác trong game kinh dị vậy mà suốt ngày chỉ thấy đi quét nhà. . .Bạch Trục đột nhiên ngộ ra sự đáng yêu của "đa nhân cách" là gì, cậu không nhịn nổi mà mỉm cười.

Kính Đen trưng ra vẻ mặt như gặp quỷ, huơ huơ tay trước mặt Bạch Trục.

Chổi quét nhà và các thứ khác đều ở trong bếp, nhưng ngài Lục không vội gom các mảnh sứ, hắn mở vòi nước rồi rửa mu bàn tay bỏng rát của mình dưới nước lạnh. Dù sao khi mang ra súp cũng đã nguội một phần nên tay hắn không bị phồng rộp, chỉ còn lại vài vết ửng đỏ, qua một thời gian sẽ tự lành.

Sau khi mở vòi nước, bốn phía lặng im không tiếng động.

Ngài Lục đứng tại chỗ một lát rồi cúi người mở tủ đồ ở dưới cùng ra.

Trước đây không lâu có một bộ xương phụ nữ cuộn tròn nằm trong tủ là điều ngài Lục không ngờ tới, nhưng nó đã bị hắn vô thức ném đi, hắn bất chấp bão tuyết mà ra ngoài ném nó vào một khe núi cách nhà không xa, khe núi đó vừa đủ sâu và cũng ẩn nấp rất kỹ, không ai có thể phát hiện bí mật trong đó.

Bí mật sẽ chỉ xuất hiện vào những đêm đông khi ngọn núi phủ đầy tuyết.

Hiện giờ tủ đồ trống không, khi ngài Lục kéo bộ xương kia ra cũng không kiểm tra qua. Bàn tay thon dài của hắn lần mò ở bên trong một lúc, cuối cùng tìm được một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa này là do hắn làm mất vài năm trước, nó có thể mở hầu hết ổ khóa trong nhà.

Thế mà nó lại tình cờ nằm sâu trong tủ đồ, bên cạnh xác chết.

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ