Chương 14: Mở cửa sổ sưởi ấm

54 9 0
                                    

Chương 14: Mở cửa sổ sưởi ấm

Editor: Pingpong1105

Ngài Lục nhìn cô gái nằm bất tỉnh trên giường, trợn tròn mắt.

Hắn kêu tên Bạch Trục mấy lần, rồi lại đẩy đẩy cậu, nhưng cậu hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, nếu không phải thấy lồng ngực còn lên xuống theo nhịp thở yếu ớt thì ngài Lục suýt nữa đã tưởng cậu chết rồi.

Khi còn đang bối rối, hắn bỗng thấy mảnh giấy màu lộ ra từ trong tay Bạch Trục. Hắn mở lòng bàn tay cậu ra, nhìn vỏ kẹo bị nắm đến nhăn nheo.

Ngài Lục đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Ánh mắt hắn dừng lại nơi ngăn tủ còn chưa khép kín ở đầu giường, trong đó có chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những viên kẹo đủ màu. Hỗn hợp màu sắc nhìn rất thích mắt, nhưng tâm trạng ngài Lục không tốt chút nào, chỉ muốn tua lại thời gian.

Sao hắn lại không nhớ ở tủ đầu giường chỉ toàn loại kẹo chuốc thuốc người ta thế này nhỉ?

Giờ hắn nên làm gì đây, giết. . .Giết người giấu xác?

Ngài Lục vỗ trán cho mình tỉnh táo lại.

Gì mà tua lại. . .Tua gì chứ?

Tối đó, bầu không khí trên bàn ăn rất kỳ cục, số người chơi đã giảm còn hai người. Chung Trường Nhã nhìn ghế của Bạch Trục giờ vẫn trống, rồi liếc mắt nhìn gương mặt lãnh(áy) đạm(náy) của ngài Lục, cảm thấy như có dao mổ đang kề trên cổ.

Cô nhỏ giọng lên tiếng: "Ngài Lục, xin hỏi anh có biết Bạch Trục đi đâu rồi không?"

". . .Cô ấy đang ngủ." Trúng thuốc mà, coi như đang ngủ đi.

Ngài Lục cúi đầu cắt bít tết, mái tóc lòa xòa che đi gương mặt, cũng che luôn vẻ chột dạ của hắn.

Hắn không nói dối, hắn không cố ý, cái gì hắn cũng không biết.

Con dao sắc bén đè lên miếng thịt đỏ, Chung Trường Nhã cảm thấy khi ngài Lục chậm rãi cắt thịt nhìn không khác gì đang luyện tập kỹ xảo chặt xác.

Cô nuốt nước bọt.

Dọc theo gân thịt, con dao nhỏ uyển chuyển xắt ra một miếng đẹp mắt. Miếng thịt đỏ nhạt ngon lành được đưa vào miệng, Chung Trường Nhã chắc chắn nó mới chín được ba phần, cô nhìn ngài Lục với ánh mắt khiếp sợ dưới cương vị một người không thể ăn thịt sống hay tái.

Cô nhớ tới ngài Lục bản sát nhân cầm chùy sắt đẫm máu trong gương, khi mới thấy hắn ngoài sợ hãi ra cô còn nghi ngờ, cảm thấy hắn không giống người mà mình gặp, nhưng giờ phút này, cô bắt đầu cảm thấy những điều trong quá khứ là chính xác.

Bạch Trục to gan đến mức nào mới dám tiếp xúc thường xuyên như vậy với tên này cơ chứ. . .

Chung Trường Nhã hoàn toàn không tin cái lý do đối phó rằng Bạch Trục đang ngủ từ mồm ngài Lục, cô chấp nhận sự thật bây giờ Bạch Trục đã xanh cỏ rồi.

Mới ngày thứ tư vào game đã tiêu đời một nửa nhân số, có đạo cụ quan trọng là cuốn sổ và một cái gương, đạo cụ cần để qua ải đến cái bóng cũng chưa thấy, nói chung màn này bọn họ chết chắc rồi.

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ