Chương 18: Trò chuyện chút nào
Editor: Pingpong1105
Đúng 6 giờ tối, ngài Lục nấu cơm như thường ngày, hắn ngồi trên bàn ăn chờ một lúc cũng không chờ được bất cứ vị khách nào.
Giống khi Trần Tân và Bạch Trục biến mất vậy, ngài Lục thản nhiên cầm lấy dao dĩa, cứ như những vị khách đó chưa từng xuất hiện. Bữa tối hôm nay vô cùng thịnh soạn, bát súp kem bốc hơi nóng hổi, thịt bò xếp từng miếng ngon mắt trên rau xà lách, các món tráng miệng thường được phục vụ trước hoặc sau bữa đều được bưng lên bàn hết. Đủ loại chén đĩa chen chúc nhau gần như rơi khỏi bàn, dù tất cả người trong nhà có xuống cũng không ăn hết được.
Bữa cơm này tốn mất cả một buổi chiều của ngài Lục, hắn lấy tất cả thức ăn trong kho dự trữ của bếp ra, còn phủ lên bàn chiếc khăn bình thường sẽ không xuất hiện. Chiếc khăn có màu hồng với những hoa văn diêm dúa vừa thanh nhã vừa sang trọng, điểm xuyết vài bông hoa trắng tinh xảo, mang đến bầu không khí bình dị an tĩnh. Chiếc khăn này chỉ ló mặt ra vào dịp lễ hội gì đó, còn ngày thường vẫn luôn nằm trong tủ.
Rèm cửa đều được kéo sang buộc gọn, ánh nến tỏa ra sắc vàng ấm áp, nếu không phải còn thiếu ít đồ trang trí nữa thì hôm nay căn nhà của hắn thật sự được trang hoàng không khác gì chuẩn bị đón lễ hội.
Ngài Lục lấy ra một chai rượu vang, hắn tốn kha khá công sức mới mò được nó. Nhìn
rượu trong ly lấp lánh phản chiếu ánh nến, ngài Lục chưa nhấp ngụm nào đã thấy ngà ngà say.
Rượu làm người ta kém minh mẫn, chủ nhân của căn nhà này rõ ràng là một kẻ điên, nhưng lại không muốn tỉnh táo lại từ trong cơn điên ấy.
Ngài Lục không nhớ nổi vì sao trong tủ bếp lại có một chai rượu vang, hắn nghĩ có lẽ công dụng của nó ở đó là để trang trí, vậy nên mới xuất hiện một vật không hợp thiết lập như vậy.
. . . Thiết lập?
Hai chữ này như một tia sáng vụt qua trong đầu ngài Lục rồi nhanh chóng biến mất.
Trong phòng ăn có một cái cửa sổ to bình thường bị rèm che một nửa, nhưng hôm nay rèm được kéo lên, nhờ ánh nến có thể thấy được những bông tuyết nhỏ li ti bay bên ngoài.
Nếu nói tuyết của những ngày trước như lông ngỗng, mỗi bông tuyết đều sắc như dao, rơi lả tả trong chốc lát đã bao phủ hết thảy, che lấp tầm mắt, thì tuyết lúc này cuối cùng cũng giống nhân vật trữ tình trong các bài thơ, mềm mại uyển chuyển, hạ cánh không một tiếng động.
Bão tuyết sắp ngừng rồi.
Hàng nến bên cửa sổ đủ để ngài Lục thưởng thức phong cảnh bên ngoài, dường như hắn hoàn toàn không đoán được các vị khách của mình đang làm gì, thoải mái tiêu dao ngồi trên bàn ăn cơm, nhìn động tác chậm rãi khoan thai của hắn, có lẽ tối nay hắn không định bước chân lên tầng nửa bước.
. . . . . .
Chung Trường Nhã vặn chìa khóa, hơi khó hiểu quay đầu nói với đồng đội: "Cửa không khóa."
Ngài Lục vẫn luôn cẩn thận khóa cửa mỗi khi ra ngoài đâu rồi?
Trong đầu ba người chơi cùng xuất hiện một ý nghĩ—- Đương nhiên là có bẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương Huyền
Lãng mạn[Quả nhiên tên NPC này có vấn đề] Tác giả: Sương Huyền Thể loại: tương lai, linh dị thần quái, vô hạn lưu, game online thực tế ảo, chủ công. Tích phân: 390 795 232 Nguồn: Kho tàng Đam Mỹ Bản gốc đã hoàn thành: 158 chương + 3 ngoại truyện Editor: Pi...