Chương 27: Lừa gạt

48 9 1
                                    

Chương 27: Lừa gạt

Editor: Pingpong1105

Không một ngón tay nào của con nhóc chạm được đến bậu cửa sổ, nó cứ đứng bên ngoài ra vẻ đáng thương: "Anh mở cửa sổ giúp em được không?"

Không. Bạch Trục trả lời trong đầu.

"Xin anh đó." Nó khịt khịt mũi: "Em đói ghê gớm í."

Phụt câu đó ra rồi tao còn dám mở nữa chắc.

"Hôm nay chẳng tìm được ai hết, Lạc Sa không muốn chịu đói đâu. . ."

Nghe con nhỏ nói vậy Bạch Trục rất vui, cậu được quản gia Lục đưa đến phòng an toàn, những người khác tuy không biết đang ở đâu nhưng ít nhất hiện tại cũng chưa gặp nguy.

Bạch Trục nhảy xuống giường đi tới bên cửa sổ, cậu không che giấu tiếng bước chân của mình, cô nhóc ở ngoài sau khi nghe thấy tiếng chân cậu thì ngay lập tức ngừng khóc.

Bạch Trục dỗ ngọt nó: "Em nói cho anh biết một chuyện được không? Trả lời xong anh sẽ mở cửa cho em liền."

Như đang lừa bán trẻ em vậy.

Con nhóc bên ngoài dứt khoát đáp: "Vâng!"

Chuyện Bạch Trục muốn biết có rất nhiều, cậu đành hỏi nó chuyện mình quan tâm nhất hiện giờ: "Nhà em hình như đều không thích quản gia Lục, vì sao thế?"

Đâu chỉ là không thích, ngay cả khi bảo quản gia Lục quét nhà thì trong ánh mắt của phu nhân Đồ Luân vẫn không giấu được vẻ cười nhạo xấu xa, từ những vết thương kinh khủng trên tay quản gia Lục cho đến nơi ở nhỏ bé chật chội của hắn, tất cả đều cho thấy rằng hắn đã không được đối xử tử tế suốt thời gian ở đây, thậm chí là thường xuyên bị chủ nhà làm nhục.

Mặc dù đây là lỗi của nhà làm game nhưng Bạch Trục vẫn có ấn tượng xấu về gia đình Đồ Luân.

"Mẹ bảo quản gia Lục không phải người tốt í." Cô nhóc nói.

"Mới nãy em còn hỏi anh 'Vì sao một người đối xử tốt với mình lại đột nhiên giết mình', ví dụ người được nhắc đến đó là quản gia Lục nhé," Bạch Trục nói: "Nếu em cảm thấy anh ấy đối xử tốt với mình, vậy sao còn bảo người ta không tốt?"

Con bé nói: "Vì mẹ bảo thế đó."

Phụ huynh luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của con trẻ.

Bạch Trục lại hỏi: "Mẹ em có bảo tại sao quản gia Lục lại là người xấu không?"

Cô nhóc ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp: "Mẹ nói quản gia Lục làm rất nhiều chuyện xấu trong quá khứ, bây giờ hắn trở thành như vậy là quả báo, chúng ta có đối xử thế nào với hắn cũng là chuyện hắn đáng phải nhận."

Bạch Trục hỏi tới: "Chuyện xấu gì?"

"Em không biết đâu." Cô nhóc tủi thân nói: "Mẹ bảo trẻ con không cần quan tâm."

Rồi nó gợi ý: "Anh có thể tự đến hỏi mẹ em nhé."

Bạch Trục lòng nghĩ điên chắc, không bàn đến việc phu nhân Đồ Luân có chịu nói cho cậu không, nhưng cậu còn muốn sống lâu hơn chút cơ.

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ