Chương 29: Tấm ảnh

39 8 0
                                    

Chương 29: Tấm ảnh

Editor: Pingpong1105

Các người chơi tụm lại xung quanh quản gia Lục, lúc hắn mới lên tiếng bọn họ bị dọa sợ chết khiếp, nhưng giờ đã bình tĩnh lại bắt đầu hỏi han.

Quản gia Lục cảm thấy đây là lần đầu mình bị nhiều người vây quanh thế này, hơn nữa những người đó ai nấy đều một vẻ kích động sắp khóc. Dù bọn họ tranh cãi ồn ào nhưng kỳ lạ là hắn lại không hề khó chịu.

"Tôi không sao." Quản gia Lục vỗ vai Bạch Trục ở gần nhất, vốn định xoa đầu nhưng bây giờ hắn rất mệt, tay không vươn cao vậy được.

Hắn nhìn lần lượt từng vị khách, tinh thần bọn họ rất tốt, có vẻ không gặp phải chuyện gì xấu.

Quản gia Lục chống tay xuống sàn muốn đứng dậy, Bạch Trục thấy thế vội vàng đỡ hắn. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng rồi nói với các vị khách của lâu đài: "Mọi người theo tôi đến nơi này."

Hắn dẫn tất cả đến tầng hai, hành lang của lâu đài phần lớn theo bố cục chữ "回", quản gia Lục bảo họ đi sát bên mình, dọc theo hành lang đến điểm cuối cùng.

"Đây là phòng ngủ của vợ chồng Đồ Luân." Hắn nói với các vị khách trong khi đi ngang qua một căn phòng: "Tiểu thư Lạc Sa sẽ ở phòng bên cạnh, ban ngày là lúc bọn họ rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng cũng không phải là không thể tỉnh lại, mọi người ngàn vạn lần không nên vào quấy rầy bọn họ."

Quản gia Lúc ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hôm nay mọi người hãy rời khỏi đây luôn đi."

"Không rời được." Chung Trường Nhã nói: "Cổng lâu đài bị dây leo che kín, hàng rào sắt chi chít mũi nhọn, không trèo qua nổi."

Chung Trường Nhã thật sự đã đứng ở mái hiên bên trên cửa sổ suốt đêm cho đến khi mặt trời ló dạng. Cô không hề chợp mắt, chứng kiến mặt trời nhô lên từ xa, cũng nhìn thấy cánh cổng sắt bị dây leo khô héo quấn chặt.

Lúc bọn họ mới tới đương nhiên không có đám dây leo đó, Chung Trường Nhã cũng không nghĩ rằng các người chơi có thể phá hủy chúng bằng phương pháp vật lý. Giống như bão tuyết ở ải thứ nhất, sự tồn tại của dây leo là để giới hạn phạm vi hành động của họ, trước khi tìm được chìa khóa họ sẽ không thể rời khỏi đây.

Quản gia Lục hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn dẫn khách đến phòng cầu nguyện.

Ban đầu chỉ cảm thấy hơi đau đớn ngoài da, dần dần, cứ như có vô số mũi kim mạnh mẽ đâm vào da, lồng ngực nơi vốn có trái tim cũng hừng hực như bị thiêu đốt. Quản gia Lục dừng bước, khẽ nói với các vị khách: "Mọi người tự vào đi, tôi chờ bên ngoài. Trước bức tượng giữa căn phòng có một cái hồ nhỏ, cô cậu hãy lấy bình thủy tinh múc nước trong đó. Nước thánh chỉ còn rất ít nên cẩn thận đừng để lãng phí. Bình ở trong ngăn kéo bàn gần đấy, thử tìm chút là ra."

Bạch Trục lo lắng nhìn quản gia Lục.

Quản gia Lục biết hiện giờ trạng thái của mình rất không ổn, nhưng vừa duy trì tỉnh táo vừa chống cự lại cơn đau đã khiến hắn gần kiệt sức. Hắn đẩy Bạch Trục rồi giục: "Vào nhanh đi, nhớ đóng cửa lại."

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ