Chương 16: Suy đoán linh tinh

52 9 0
                                    

Chương 16: Suy đoán linh tinh

Editor: Pingpong1105

Ngài Lục từ từ ngồi dậy, nghiêng người bật công tắc đèn ở đầu giường. Ánh đèn mờ ảo không sáng rõ, nhưng cũng đủ để xác định được trên giường chỉ có mình hắn.

"Bạch Trục?" Ngài Lục hô một tiếng.

Hắn nhìn quanh phòng, phòng ngủ của hắn cũng có giới hạn, nếu có người trốn ở đây hắn không thể nào không phát hiện được.

Mỗi một vật dụng quen thuộc đều an vị ở nơi nó thuộc về, thậm chí đống linh kiện đồng hồ bừa bộn thế nào thì giờ vẫn y vậy, chỉ thiếu đúng một người.

Khi nghe thấy tiếng ầm ĩ trên tầng, ngài Lục đang đứng ở cầu thang, âm thanh đập cửa sổ và những tiếng hét chói tai truyền tận xuống dưới, hắn nhắm mắt cũng ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Từ lúc đuổi cái xác đi đến khi băng bó xong vết thương cho kính đen, thời gian hắn dùng không quá nửa tiếng, nhưng trong nửa tiếng ngắn ngủi hắn rời đi đó, Bạch Trục đã biến mất.

Đương nhiên cậu tỉnh rồi.

Ngài Lục nhớ tới lúc trước chính mình là người giới thiệu kẹo trong tủ cho Bạch Trục, lại nhớ tới trước khi cậu ngất hắn còn chẳng có cơ hội giải thích rằng mình không cố ý, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm.

Hắn xuống giường, phải nhanh chóng đi tìm Bạch Trục.

Căn nhà của hắn loanh quanh cũng chỉ có từng đó, ngoài phòng chứa đồ đã khóa thì không có nơi nào nguy hiểm, nhưng hắn lo Bạch Trục nghĩ quẩn rồi chạy ra ngoài.

Ngoài trời bão tuyết vẫn chưa ngớt, tùy tiện ra ngoài lúc này chính là tìm đường chết. Mặc dù may mắn không bị chết cóng thì ngài Lục cũng không nghĩ đám xác chết ngoài đó sẽ tốt bụng.

Người chết thường không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, cũng sớm đã vứt bỏ bản tính lương tâm của con người.

Ngài Lục kiểm tra phòng của mình lần nữa, sau khi xác định Bạch Trục không trốn trong nhà vệ sinh, tủ quần áo hay gầm giường, hắn rời phòng vội vàng xuống tầng.

Cửa chính cũng không có dấu hiệu từng mở ra.

Ngài Lục yên tâm nhưng vẫn chưa định về phòng, sau khi bật lò sưởi trên tường, hắn ngồi xuống ghế sô pha theo thói quen mỗi tối.

Hắn sẽ canh cửa.

Suy nghĩ một chút, nếu hắn là đám Bạch Trục, hắn cũng sẽ cực kỳ cảnh giác với chủ nhân của căn nhà. Mà con người khi lâm vào cơn hoảng loạn rất dễ làm ra những hành động mất trí, trước đây cũng từng có khách qua đêm do quá sợ hãi nên chạy ra ngoài, cuối cùng chưa chạy được trăm mét đã ngã gục xuống tuyết vì thời tiết lạnh giá và cơn bão dày đặc, không bao giờ có thể đứng lên nữa.

Nếu hắn canh cửa thì ít nhất Bạch Trục chỉ dám trốn trong phòng thôi.

Ngài Lục véo tay mình để ngăn cơn buồn ngủ, hắn nghĩ hai ngày nữa tuyết sẽ ngừng.

Có một số chuyện không thể giải thích được, vì chúng đều đã từng xảy ra.

Nhưng cũng may vòng luân hồi này sắp kết thúc rồi.

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ