Chương 2: Hai hàng dao

115 13 3
                                    

Chương 2: Hai hàng dao

Editor: Pingpong1105

Gió lạnh thấu xương, ngài Lục nắm chặt áo khoác tạm bợ của mình.

Hắn bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Bánh Bao tiến lên mấy bước. Hốc mắt cô hơi hồng, vô cùng đáng thương mà nói: "Xin chào, bọn tôi là khách du lịch từ núi tới, không ngờ đột nhiên lại có bão tuyết lớn như vậy, xin hỏi anh có biết đường xuống núi ở đâu không?"

Ngài Lục nói: "Bình thường đi từ đây xuống dưới chân núi phải mất ba bốn tiếng, gặp phải thời tiết như này thì cô cậu không xuống núi được đâu."

Bánh Bao cắn môi: "Vậy xin hỏi. . .Xin hỏi anh có thể cho bọn tôi trú nhờ một đêm không?"

Ngài Lục đáng ra nên do dự một chút, tùy tiện cho người khác vào nhà chỉ chứng tỏ hắn không biết cảnh giác. Nhưng ngài Lục bây giờ rất mệt mỏi, hắn không muốn đêm nay phải ngồi chịu đựng đến hơn 11 giờ mới được đi nghỉ đâu. Vậy nên ngài Lục nghiêng người, nói: "Có thể, mọi người vào đi."

Đám thanh niên ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng ngài Lục đã đi vào nhà rồi.

Chàng trai lưu manh líu lưỡi nói: "Cốt truyện thay đổi được à?"

"Đi thôi đi thôi." Cô gái đeo kính đen kéo gã theo. Bốn người lục tục vào nhà, Thư Sinh mưu mô đi cuối cùng xoay người đóng cửa lại, đi được nửa bước còn quay lại kiểm tra xem đóng kín chưa.

Bánh Bao có vẻ ngoài trong sáng ngọt ngào, rất dễ khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông. Cô nở nụ cười vô hại muốn bắt chuyện với ngài Lục, nhưng ngài Lục lại đi thẳng vào phòng bếp, bưng ra một đĩa bánh quy đặt lên bàn.

"Có bánh quy mới nướng thay cho bữa tối đây." Ngài Lục chỉ chỉ: "Nếu đói có thể ăn một chút."

Hắn đứng tại chỗ trầm tư, cảm thấy còn thiếu cái gì.

À, hồng trà.

Nhưng mà hôm nay hắn quá mệt nên đã quên pha trà, đành đặt ấm nước lên bàn rồi nói ngắn gọn: "Nước ấm."

Cũng chẳng sao, uống nhiều nước ấm vào nhé.

"Tầng ba có hai phòng cho khách, mọi người nghỉ ngơi ở đó là được, mọi thứ bên trong đều sạch sẽ, có thể trực tiếp sử dụng." Ngài Lục cầm cuốn tiểu thuyết trên bàn lên, cảm thấy mình có thể rút lui thành công rồi: "Tôi lên tầng nghỉ ngơi, khi nào cô cậu rời khỏi phòng khách thì nhớ dập lửa lò sưởi nhé."

Bốn "vị khách" giật mình sững người, bị một loạt hành động của ngài Lục làm cho ngớ luôn.

Thẳng đến khi bóng dáng hắn sắp biến mất sau cầu thang, Kính Đen mới bừng tỉnh chạy theo hỏi: "À này. . .Xin hỏi có điều gì cần chú ý không ạ?"

Bây giờ ngài Lục nhớ rất rõ lời thoại, hắn quay đầu nói: "Khi qua đêm ở trong núi, sau 12 giờ không được mở cửa cho bất cứ ai thẳng đến khi tiếng chuông tiếp theo vang lên."

Tiếng bước chân xa dần.

Phòng khách chìm trong yên lặng.

Thật lâu sau, có người không nhịn được lên tiếng phàn nàn: ". . .NPC này đúng là kỳ quái nhỉ?"

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ