Chương 13: Ăn kẹo đi

61 9 0
                                    

Chương 13: Ăn kẹo đi

Editor: Pingpong1105

Đúng như dự đoán, sửa đồng hồ khó vô cùng, do kích cỡ quá lớn nên ngài Lục phải bày nó ra sàn, sau khi lắp ráp sơ qua ra một hình dạng, hắn cầm tua vít không biết nên tiếp tục từ đâu.

Ầy, coi như đang chơi ghép hình đi.

Cảnh cửa của ngôi nhà nhỏ trên đồng hồ đã rụng ra, con quạ đen cũng tàn tạ. Ngài Lục tìm trong hộp linh kiện một lúc lâu mới mò ra được một bên mắt của nó. Một tay hắn cầm keo dán tay còn lại cầm mắt quạ, cẩn thận lắp lại viên đá quý sắc nhọn này.

Ngài Lục dồn hết sự tập trung vào việc sửa đồng hồ, bắt đầu từ ngôi nhà nhỏ, hắn nhập tâm đến mức không nghe thấy cả tiếng gõ cửa.

Chờ đến khi hắn chú ý tới nó thì Bạch Trục đã gõ được mấy lần rồi. Cậu không phải người kiên nhẫn, nhưng lúc này sự kiên nhẫn ít ỏi đó lại phát huy quá mức, ngài Lục không đáp thì cậu sẽ chờ một chút rồi gõ cửa lần nữa.

Lúc đó ngài Lục mới vừa tra dầu xong, hắn tùy tiện lau qua vết dầu trên tay rồi đứng lên mở cửa.

Bạch Trục đang bưng một cái khay sứ đứng bên ngoài.

Trên khay có hai cái bánh mì và một cốc sữa, hình dáng cái bánh không được đẹp mắt lắm nhưng lớp vỏ phía trên được phủ một lớp đường kính, khiến người ta cảm thấy rất ngon. Cốc sữa vẫn còn bốc hơi nóng, ngài Lục đứng cách một khoảng cũng ngửi thấy mùi sữa nồng.

Ngài Lục- người có bữa cơm cuối cùng vào tối hôm qua và ngủ một mạch đến trưa hôm nay đột nhiên nhận ra mình bắt đầu thấy đói.

Hắn vừa định lên tiếng thì Bạch Trục đã giành trước: "Ngài Lục, bọn tôi mượn bếp nhà anh nấu chút đồ mà không báo trước, xin lỗi nhé."

Ngài Lục nhớ lại khi mình mơ màng ngủ hình như có người đứng ngoài gọi, nhưng hắn thật sự quá mệt nên không có sức đáp lại, xoay người kéo chăn trùm kín đầu.

Bạch Trục nói tiếp: "Hình như anh chưa dùng bữa thì phải, tôi đã hâm lại ít bánh và sữa, anh có muốn ăn một chút không?"

Ngài Lục đang đói meo bất giác gật đầu.

Hắn chỉ quen nấu cơm cho mình hoặc nấu cho người khác, đột nhiên được người ta phục vụ thế này cứ là lạ, lúc nhận lấy cái khay mặt cứ nghệt ra.

Bạch Trục thấy ngứa tay nên sờ qua mái tóc của hắn.

Mềm thế.

Dưới ánh mắt ngây thơ khó hiểu của ngài Lục, kẻ xấu vừa lợi dụng cơ hội kia ra vẻ không biết gì, ho một tiếng rồi hỏi: "Tôi có thể giúp anh sửa đồng hồ không? Dù trước đây chưa từng động chạm qua mấy thứ này, nhưng tìm và truyền dụng cụ phụ kiện các thứ cho anh thì vẫn được."

Ngài Lục nghĩ làm vậy quả thật có thể nâng cao hiệu suất làm việc nên gật đầu đồng ý.

Đây là lần đầu Bạch Trục vào phòng ngài Lục, cậu theo sau hắn, nhân lúc hắn đang quay lưng mà quan sát căn phòng, nhớ hết bố cục nơi đây.

[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ