Chương 17: Phòng chứa đồ
Editor: Pingpong1105
Có lẽ do ngày bão tan đang đến gần, một loại cảm giác vội vã đột nhiên nảy lên trong lòng ngài Lục, hắn vốn tưởng trận ầm ĩ hôm qua sẽ khiến mình khó mà tỉnh táo được, nhưng đúng tám giờ sáng hắn đã mở mắt, hơn nữa còn không buồn ngủ chút nào.
Ngài Lục tỉnh lại trên ghế sô pha.
Hắn canh ở phòng khách cả một đêm, Bạch Trục không hề ra khỏi nhà, ít nhất là không ra khỏi nhà từ tầng một—- Hắn hy vọng Bạch Trục không điên đến mức nhảy qua cửa sổ. Chắc chắn hiện giờ cậu đang trốn ở một phòng nào đó, ngài Lục không đi tìm nữa, nhưng khi nấu cơm đã nấu nhiều hơn một chút, đúng kiểu ba người ăn thì thừa bốn người ăn thì thiếu. Sau đó hắn lại làm thêm chút đồ tráng miệng rồi hào phóng đưa hết cho khách, bảo rằng mình vô tình làm hơi nhiều, mong bọn họ có thể chia sẻ giúp hắn một ít.
Giống như khi Trần Tân biến mất, ngài Lục không hỏi tung tích người chơi, hắn nhanh chóng ăn xong cơm rồi đi, để lại phòng bếp cho khách, tạo điều kiện để Chung Trường Nhã và Hứa Duyên lén lút mang đồ ăn lên tầng ba.
Hai người một bê bữa sáng một bê đồ ăn nhẹ, sau khi về phòng thì nhẹ nhàng gõ tủ quần áo, Chung Trường Nhà nói nhỏ: "Ra ăn cơm này."
Một lúc sau cửa tủ mới mở, Bạch Trục dụi mắt ngái ngủ bước ra.
Loại kẹo kia của ngài Lục ngấm vào người rất khó chịu, dù đã mê man rất lâu nhưng khi tỉnh lại Bạch Trục vẫn không thể nào vực dậy nổi tinh thần. Mặc kệ đống suy luận của Chung Trường Nhã và Hứa Duyên là thật hay giả, Bạch Trục vẫn không định lộ mặt, cậu cũng lo ngài Lục sẽ đột ngột vào phòng khiến mình trở tay không kịp nên đành chui vào tủ quần áo ngủ.
Dù sao không gian trong đó cũng đủ lớn, cơ thể trong game của cậu cũng đủ nhỏ, nằm lên quần áo mềm mại sẽ không khó chịu.
Còn việc vì sao không muốn lộ mặt, Bạch Trục cảm thấy nếu mấy lời Chung Trường Nhã và Hứa Duyên nói là thật thì chuyện cậu bỏ đi mà không nói lời nào có hơi. . .Xấu hổ.
Suốt một ngày không ăn gì nên bây giờ Bạch Trục đói meo, sau khi nhận lấy cái khay thì nhanh chóng ăn sạch. Cậu lấy lại tinh thần hỏi bọn Chung Trường Nhã: "Hai cậu có ý tưởng gì về chìa khóa không?"
Trong tay bọn họ hiện đã có một cái, nhưng vẫn chưa nghe thấy thông báo vượt ải thành công, chìa khóa mà cái xác kia mang đến đương nhiên không phải cái bọn họ cần.
Chung Trường Nhã lắc đầu: "Nhưng bọn này có phát hiện mới."
Bạch Trục nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Chung Trường Nhã ra hiệu cậu đi cùng cô và Hứa Duyên ra ngoài. Điểm đến rất gần, ngay phòng chứa đồ cùng tầng.
Căn phòng này đã bị khóa, Chung Trường Nhã dặn dò Bạch Trục trước khi mở cửa: "Những gì ở trong này có thể vượt xa tưởng tượng của cậu, nói chung đừng có hò hét kéo người khác tới nhé."
Trong căn nhà này, người khác chỉ có ngài Lục.
Bạch Trục gật đầu, Chung Trường Nhã rút chìa khóa của xác chết ra cắm vào ổ, vặn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương Huyền
Romance[Quả nhiên tên NPC này có vấn đề] Tác giả: Sương Huyền Thể loại: tương lai, linh dị thần quái, vô hạn lưu, game online thực tế ảo, chủ công. Tích phân: 390 795 232 Nguồn: Kho tàng Đam Mỹ Bản gốc đã hoàn thành: 158 chương + 3 ngoại truyện Editor: Pi...