Chương 8

72 12 23
                                    

Thế Anh và Thanh Bảo hôm nay luyện tập ở sân bóng, Thế Anh ở sân bóng rổ còn Thanh Bảo ở sân bóng đá. Thanh Bảo vừa đeo balo lên định bước ra cửa thì bị một đám người chặn lại.

"Khi nãy cậu đá trúng chân tôi, bây giờ rất đau đó. Cậu tính sao đây?"

"Các cậu không biết Thanh Bảo tôi là ai à?"

Thanh Bảo vênh mặt lên một chút, giọng lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

"Biết thì sao? Không biết thì sao? Vấn đề là cậu đã làm tôi đau"

"Đau? Tôi xin lỗi vậy"

Thanh Bảo lướt qua người kia thì bị người bên cạnh dùng tay bấu chặt vai mình lại. Thanh Bảo cắn nhẹ môi thuận thế xoay người bẻ tay người kia ra sau lưng khiến hắn la lên đau đớn cậu mới buông ra.

"Đừng động tay chân. Tôi không muốn". Thanh Bảo lườm tên đứng đầu rồi bỏ đi.

"Được lắm nhóc, chờ đó. Đi thôi"

.
.
.

"Thế Anh tối nay có muốn ra ngoài một chút không?"

"Không! Cậu muốn đi đâu à?"

"Muốn đi hóng gió với tụi Tuấn và Vũ ấy mà"

"Vậy đi đi, tôi không có hứng cho lắm"

Thanh Bảo thấy Thế Anh vẫn dán mắt vào máy tính nhìn có vẻ bận rộn, thỉnh thoảng cậu cũng có một chút thắc mắc. Thế Anh có rất nhiều sách, có lần cậu còn thấy cả sách kinh doanh chứ không phải là sách giáo khoa bình thường trong lớp học nữa. Thế Anh thần bí luôn bận rộn cậu cũng không biết là anh đang làm gì.

.
.
.

Thanh Bảo tạm biệt Thanh Tuấn và Tất Vũ sau đó đi bộ trở về kí túc xá, cậu gắn tai nghe bật một bản nhạc rồi ngân nga theo câu hát trong đó. Màn đêm yên tĩnh nghe được cả tiếng gió thổi rù rì bên tai. Thanh Bảo không quan tâm mà đi từng bước chân trở về.

"Lại gặp nhau rồi"

Một người bước đến trước mặt, Thanh Bảo nhìn trông quen lắm cố nhớ lại kí ức để biết người đó là ai nhưng không nhớ ra được nên đành hỏi.

"Cậu là ai?"

"Mới gặp trưa nay mà quên rồi à?"

"Hừm...thì ra là cậu. Cậu muốn gì?''

"Nghe nói Thanh Bảo cậu ở đây rất hóng hách, tôi muốn xem thử cậu một chút"

Người kia tiến lại gần cậu, muốn động thủ nhưng cậu nhanh chóng né được đòn của hắn. Hắn mất thăng bằng mà nhào người ra phía sau rồi té xuống đất. Tên này đưa mắt nhìn sang bên cạnh rồi hất cằm một cái, thêm hai ba người xuất hiện nhưng có vẻ không phải học sinh của trường. Thanh Bảo vẫn bình tĩnh xử lí.

"Muốn đánh nhau?"

"Cậu nghĩ cậu thắng được sao? Bọn tôi đông người hơn"

"Chưa chắc"

Lời Thanh Bảo nói ra kèm theo cái nhếch môi dường như đang thách thức ba bốn người đối diện, người kia có phần tức giận mà mà xông lên.

Sau một hồi đánh nhau, Thanh Bảo vì phải chống chọi với ba bốn người sức lực cậu không đủ cũng đã thấm mệt rồi.

"Mẹ kiếp. Không ổn rồi".

Thanh Bảo hơi khụy người để thở. Nhân lúc người đứng bên cạnh không để ý, cậu nhanh chân chạy về hướng kí túc xá của mình, còn một đoạn nữa mới đến. Nhưng làm sao qua mắt được những người kia, bọn họ lớn tiếng.

"Đuổi theo nhanh lên"

Thanh Bảo chạy một đoạn thì bọn người kia cũng đuổi kịp, một người trong số đó ném mạnh vào chân Thanh Bảo một chiếc giày khiến cậu bị vấp, mất thăng bằng mà ngã ngay xuống đất. Thanh Bảo nghiêng người nhìn vết trầy dài rướm máu trên tay sau đó phủi phủi vài cái. Cậu chống tay xuống đất rồi từ từ lùi lại phía sau. Lần này không xong rồi, người như vầy mà bị đánh thêm nữa thì chỉ có bầm dập.

Trong lúc Thanh Bảo đang suy nghĩ để kéo dài thời gian thì ở đâu đó một người con trai cao ráo xuất hiện, Thanh Bảo chớp mắt nhìn người đang che chắn cho mình trước mặt. Cả người khoác lên bộ đồ đen, chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang cũng màu đen nốt, chỉ để lộ ra cặp mắt hẹp dài trông rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Là đồng minh sao? Thì ra là có người giúp đỡ"

Bên kia bắt đầu lời nói, người con trai này không để ý đến chỉ liếc nhìn sang Thanh Bảo một cái rồi phẩy tay ra hiệu. Thanh Bảo dường như hiểu ý nên cậu cố gắng đứng dậy chạy lùi về phía sau. Cậu nép người vào một bụi cây gần đó, cuộc ẩu đã diễn ra trong đêm nhưng lúc này vắng không ai quan tâm hay để ý nhiều. Mà cho dù có thấy đi nữa thì những cuộc đánh nhau rất ít người can dự vì họ sợ liên lụy.

Người con trai mặc đồ đen đánh nhau liên tục với bọn người kia. Một trong số đó có dao sắc nhọn, ánh dao sáng lên trong đêm tối loé lên một đường sáng chói mắt, Thanh Bảo giật mình chạy ra.

"Cẩn thận"

Người con trai kia nhìn về phía cậu cũng là lúc vai trái anh bị rạch một đường dài, anh nhăn mặt xoay lại liếc nhìn người đã rạch dao mình rồi đấm mạnh vào ngực chúng. Có lẽ vì thấm mệt nên bọn họ cũng bỏ đi ngay sau đó.

Thanh Bảo vội chạy lại muốn đỡ người con trai kia nhưng bị anh gạt tay từ chối rồi chạy đi mất trong đêm. Thanh Bảo cũng tò mò không biết ai đã giúp mình, cũng muốn nhìn mặt để cảm ơn nhưng không còn cơ hội nữa.






Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ