Chương 16

79 17 4
                                    


Thế Anh đi trước Thanh Bảo một đoạn khá xa, anh quay lại mỉm cười thách thức.

"Biểu diễn cho tôi xem như lời cậu nói nào, lại đây"

"Thế Anh đợi tôi, hừm"

"Haha, đố cậu bắt được tôi"

Thế Anh muốn trêu cậu một chút, anh trượt một vòng quanh cậu, sau đó từ phía sau trượt nhanh lên vỗ vai cậu một cái rồi tăng tốc về phía trước.

"Trời ơi, sao cậu đi nhanh và điêu luyện thế? Tôi theo không kịp"

"Haha, cậu quá khen rồi"

Thanh Bảo hai tay kêu với anh nên anh đã dừng lại chờ. Cậu mặc dù đi có hơi chậm nhưng đã giữ được thăng bằng để tiếp tục trượt lên phía trước.

Lúc cậu đi gần tới anh, dây giày anh bị bung ra nên cúi người xuống thắt lại. Cùng lúc đó thì......rầmmmm. Thế Anh nghe tiếng động giật mình nhìn lên, Thanh Bảo đang ôm đầu gối nằm gọn dưới sàn, bên cạnh là một người khác đang ngồi và có ý định đỡ cậu.

Thế Anh trượt nhanh đến chỗ cậu, hỏi người bên cạnh thì biết người đó do đi tốc độ nhanh nên đã đụng trúng Thanh Bảo từ phía sau mới khiến cậu ngã ngào không kịp phản ứng. Người kia xin lỗi, Thế Anh cũng không làm khó để họ đi. Anh cởi giày của mình và cậu để một góc, dìu cậu đến bên cạnh ghế ngồi.

"Để tôi xem giúp cậu. Đau lắm phải không? Sao nãy giờ không nói gì?"

Đúng là cậu đau thật, cậu bị một cú ngã bất ngờ đầu gối đập mạnh xuống sàn bầm tím cả lên. Thanh Bảo nhăn mặt xoa xoa, Thế Anh vén ống quần cậu lên mà nhíu mày.

"Chúng ta đi về thôi, lát nữa tôi ghé tiệm mua thuốc bôi cho, bị sưng và bấm rồi nè"

"Ừm...cảm ơn"

Giọng cậu nhẹ nhàng thốt ra, nét mặt nhăn nhó đến khó coi. Anh hơi cúi thấp người nhìn cậu.

"Có đi được không?"

"Đi được.....aaa...đau..."

Tình hình đâu có giống như lời cậu nói, càng ngày càng đau vừa nhấc chân lên bước đã khụy xuống ghế lại. Thế Anh ngồi xổm trước mặt cậu, tay anh vỗ vai mình hai cái.

"Lên đây, tôi cõng cậu về"

"Cái này...."

"Nhanh lên, nếu không chân cậu sẽ sưng to hơn đấy"

Bị Thế Anh doạ Thanh Bảo chợt ngoan như một con mèo nhỏ, cậu chồm người về phía trước rồi nằm gọn trên lưng anh. Không ngờ hôm nay lại trở nên yếu đuối như vậy. Cậu nhận ra không hiểu sao cậu bên cạnh Thế Anh đều nhận được cảm giác che chở, cảm thấy bình yên đến lạ thường, mà trước giờ có ai nhìn thấy cậu yếu đuối như vầy đâu, chỉ duy nhất một mình anh.

Từ taxi xuống, Thế Anh để cậu ngồi ở ghế bên đường, còn anh sang tiệm đối diện để mua thuốc thoa. Từ đây về kí túc xá chỉ còn gần 5 phút đi bộ. Trời bắt đầu gió nhẹ rồi đến mạnh, mưa bắt đầu rớt xuống vai cậu, một giọt....hai giọt... Thế Anh bên kia đường chạy nhanh về.

"Về thôi, mưa sẽ lớn lắm đó. Leo lên đi"

Thanh Bảo cũng nhanh chóng leo lên lưng anh, tay cậu cầm lấy bịt thuốc trên tay anh. Tấm lưng anh ấm áp, Thanh Bảo nhìn thấy từng hạt mưa rớt xuống vai anh, ướt một mảng áo. Cậu một tay giữ lấy vai anh, một tay chìa ra hứng nước mưa, khẽ cười.

"Thanh Bảo, cậu là con nít à? Thích mưa đến vậy?"

"Ừ thích. Tôi cảm thấy nó thật...lãng mạn"

"Hả!? Cậu nói gì tôi nghe không rõ?"

"Không... không có, Thế Anh cậu mệt không?

"Không mệt...."

Hai từ lãng mạn Thanh Bảo bất giác phát ra nhưng âm thanh thật nhỏ, cậu khẽ cười rồi nhìn vào tấm lưng của anh. Cũng may là Thế Anh không nghe thấy nên cậu phải chữa gượng vì sợ anh phát hiện.

Thật ra thì Thế Anh cũng nghe thấy đó, chỉ là không muốn hỏi thẳng cậu. Nếu cậu không nói anh cũng sẽ không tò mò. Đôi môi anh khẽ cong tạo thành nụ cười, nhưng Thanh Bảo ở phía sau hoàn toàn không nhìn thấy nó. Trong đầu Thế Anh lúc đó chỉ vang lên hai chữ "đồ ngốc".

Thế Anh vẫn cõng cậu trên lưng, anh đút chìa khóa vào xoa nhẹ, cửa bật mở. Anh đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường, thở mạnh một cái, tay vuốt mồ hôi trên mặt mình lại phủi phủi vài cái trên vai áo đã thấm ướt vì mưa. Anh nhìn cậu, quần áo cậu cũng ướt một khoảng.

"Đồ cậu ở đâu, tôi lấy cho cậu thay"

"Ở bên kia... Cậu lấy giúp tôi cái balo là được"

"Đây.... Lấy xong tôi dìu cậu vào nhà tắm, cậu tắm trước rồi đến tôi"

Thanh Bảo lấy một bộ đồ, chân lúc này thấm đau hơn lúc nãy nữa. Dáng đi cậu khập khiễng, thầm trách bản thân hôm nay sao xui xẻo đến mức này.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, lát sau tay bám chặt tường mà đẩy cửa, Thế Anh đang ngồi trên giường đọc sách, anh gấp nhanh cuốn sách rồi xuống dìu cậu.

"Ưm..cảm ơn Thế Anh"

"Cậu ngồi đây... Để tôi tắm xong...hắc xì, hắc xì.... Tôi sẽ giúp cậu thoa thuốc"

"Này cậu không sao chứ. Nhanh vào tắm đi nếu không sẽ cảm lạnh đó"

"Chút mưa này, không đánh gục được tôi, yên tâm đi"

Thanh Bảo nằm trên giường một lát sau thì ngủ quên mất tiêu, dù sao bây giờ trời cũng tối rồi buồn ngủ là điều hiển nhiên. Ngoài kia mưa lại rả rích không ngớt, tiếng mưa êm đềm khiến cậu càng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Thế Anh cầm chiếc khăn tắm lau nhanh tóc rồi bước ra, cậu đã ngủ. Anh lấy trong túi thuốc vừa mua một tuýp thuốc tan máu bầm, giảm sưng thoa cho cậu. Vì lúc này cậu mặc đồ thể thao nên để lộ chân, thoa rất dễ. Anh ngồi một chút đợi thuốc khô, trời mưa đêm khá lạnh, anh kéo chăn cẩn thận tém góc lại cho cậu rồi bản thân sang giường bên cạnh. Anh nằm nghiêng hướng mặt về cậu mà thì thầm. Ngủ ngon, đồ ngốc!









Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ