Chương 10

91 13 13
                                    

Thanh Bảo có phần hơi hoảng, không phải vì cậu sợ máu nhưng trong phòng chỉ có cậu và Thế Anh, sọt rác này cũng là của Thế Anh, không lẽ.....

Cậu đến gần anh một chút, lay người anh nhẹ nhàng mà gọi.

"Thế Anh! Thế Anh!"

Đáp lại tiếng cậu là một không gian im lặng, Thế Anh chưa bao giờ ngủ say đến vậy. Thanh Bảo lay tay anh một lần nữa nhưng cảm nhận được hơi nóng từ người bên cạnh truyền sang Thanh Bảo rụt nhanh tay mình lại. Thế Anh đang nằm nghiêng bên phải xoay mặt vào trong vách nên cậu mới chồm người tới đặt tay thử lên trán sau đó lên cổ anh, đúng là nóng thật. Hình như anh sốt rồi!

Thanh Bảo chạy nhanh xuống căn tin mua một bình nước nóng lại chạy vội ra ngoài mua một ít thuốc và cháo. Khoảng mười lăm phút sau cậu trở về, cậu sờ mặt anh một lần nữa hơi nóng vẫn như vậy nhưng anh không phản hồi lại cậu.

Trong lúc mê man, Thế Anh cảm nhận được ai đó lay người mình, gọi tên mình còn nhẹ nhàng đắp thứ gì đó lên trán mình, hình như đó là một chiếc khăn mềm. Trong mơ hồ miệng anh không mở được để nói thành lời hay hỏi người đó là ai nữa. Cứ như vậy mà anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thanh Bảo kiểm tra nhiệt độ anh lại một lần nữa, lúc Thanh Bảo chỉnh Thế Anh nằm ngửa lại hình như tay cậu động phải thứ gì đó trên vai anh nó ươn ướt, tay cậu đưa lên trước mặt để xem thì phát hiện đó là máu tươi còn động lại trên tay mình.

Cậu lo lắng nghiêng người Thế Anh một chút rồi vạch áo anh xuống, một chiếc băng gạc vẫn còn đang không ngừng rỉ máu. Thanh Bảo ngạc nhiên trong đầu loáng thoáng một vài suy nghĩ, một thước phim nhẹ nhàng tua chậm trong đầu cậu. Nhưng thôi gạt sang một bên xử lí vết thương kia trước đã.

Bây giờ cậu mới hiểu vì sao Thế Anh lên cơn sốt, vết thương sâu nên bị nhiễm trùng, có lẽ là do anh xử lí không kĩ. Thanh Bảo phủi tay, cẩn thận đỡ người anh nằm lại tư thế thoải mái nhất, Thế Anh vẫn mê man chìm vào giấc ngủ mà không hay biết gì cả. Cậu cẩn thận cho hết vào sọt rác rồi đi lại ngồi cạnh giường anh.

Không lẽ điều nghi ngờ của Thanh Bảo khi nãy là đúng sao? Thanh Bảo đưa bàn tay mình lên mặt anh, che đi khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt và vầng trán. Thanh Bảo sững người tay run run đưa lên che miệng. Thật giống! Đêm hôm đó đôi mắt này Thanh Bảo không bao giờ quên được, vì đó là người đã cứu mình. Nhưng thật ngạc nhiên hơn nữa người đó lại là Thế Anh, vết thương ở vai này cũng vì bị bọn người kia rạch mà có.

Thanh Bảo bây giờ nhìn Thế Anh với một ánh mắt khác thường. Thế Anh biết đánh nhau, thân thủ lại còn rất nhanh không ôn nhu như vẻ thường ngày, rốt cuộc thì Thế Anh là người như nào vậy chứ?

.
.
.

Cơn đau nhức từ vai truyền đến, Thế Anh mơ hồ tỉnh giấc, giữa đêm tối mờ mịt anh chỉ nghe tiếng máy quạt đang chạy. Thế Anh nghiêng người khẽ chạm lên phía sau vai, băng gạc lúc này sạch trắng tinh như vừa được thay xong. Thế Anh nhìn một loạt phòng thấy thau nước nhỏ và khăn bông vẫn còn nằm trên bàn. Thì ra cảm giác đó không phải là mơ. Anh nhìn sang giường Thanh Bảo đang ngủ say, lúc ngủ Thanh Bảo cứ để chân tay lung tung với tư thế trông rất buồn cười. Thế Anh cong môi đưa tay lên che miệng mình một cái.

Thế Anh có phần ngờ vực vì nếu Thanh Bảo đã thấy vết thương chắc là cậu cũng nghi ngờ anh là người hôm trước rồi, để xem cậu có hỏi hay vẫn tiếp tục im lặng.

Thanh Bảo vươn vai mình thức dậy, ngáp một cái thật đã nhưng khoan đã có cảm giác gì đó, có ai đó đang nhìn cậu. Thanh Bảo quay sang thì thấy Thế Anh đang ngồi tựa lưng vào tường mà mỉm cười với cậu, Thanh Bảo cười cười chữa gượng.

"Đừng cười tôi chứ! Cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Ổn rồi! Cảm ơn cậu"

Thanh Bảo nhận lời cảm ơn trong vui vẻ rồi thả chân xuống giường chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.

"Cậu chăm tôi hôm qua phải không?"

"Ờ.... Đúng rồi mà...". Thanh Bảo đang nói lại ngập ngừng.

"Mà sao?"

Thế Anh biết cậu muốn hỏi gì nhưng cậu không biết đúng lúc hay không nên cũng nhanh chóng đeo balo lên rồi chuẩn bị đến lớp.

"Thế Anh hôm nay cậu đến lớp được không?"

"Được chứ! Tôi khỏe rồi, cậu đến lớp trước đi tôi sẽ đến sau"

.
.
.

Ba ngày sau, đến ngày hội thao của trường ai nấy cũng háo hức đón chờ. Mọi thứ vẫn như cũ, Thanh Bảo ở sân bóng đá, còn Thế Anh ở sân bóng rổ. Bóng đá thì diễn ra vào buổi sáng nên Thanh Bảo chuẩn bị đi từ sớm, còn Thế Anh chỉ đến để cổ vũ vì cùng lớp.

Vì là hội thao của trường diễn ra hàng năm rất lớn nên gây được sự chú ý của nhiều học sinh, lại còn nhiều trai xinh gái đẹp tham dự thì ai mà không muốn đến xem chứ.

Trang Anh bên cạnh phòng từ sớm đã lén lút nhìn sang phòng của Thế Anh, thỉnh thoảng lại đi ra đi vào phòng mình. Cô thấy Thanh Bảo đã đi từ sớm  nhưng Thế Anh mãi chưa thấy ra, cô bèn đến gõ cửa phòng anh.

"Ai vậy?"

Thế Anh đang rửa vết thương nghe tiếng gõ cửa lại mặc vào chiếc áo đồng phục vào.

"Là em"

"À, em tìm anh hả?"

"Vâng ạ. Cái này em tặng anh, chúc anh thi đấu tốt nhé"

Trang Anh hồi hộp tay hơi run đưa ra cho Thế Anh một bình nước màu đen. Thế Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã dúi bình nước vào tay anh rồi chạy đi mất vì ngại.

"Ơ, em này...."





Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ