Chương 17

68 15 11
                                    


Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh chóng đã đến ngày cắm trại. Chưa bước vào lớp Thanh Bảo đã nghe thấy tiếng cười nói, bàn tán của các bạn xung quanh.

"Các cậu chuẩn bị xong hết chưa. Xe sẽ khởi hành vào chiều nay. Thời gian đi khoảng hơn một tiếng chúng ta có thể kịp ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn trên núi rất đẹp đó nha"

Lớp trưởng Tấn Đạt nói xong cả lớp đều reo hò. Ở trường này học sinh đa số nhà có điều kiện, chỉ khác nhau ở chỗ người thì chăm chỉ, kẻ thì thích quậy phá. Mà biểu tượng chăm chỉ ở lớp chắc là Thế Anh rồi. Còn lại chắc là Thanh Bảo nhưng từ khi cậu gặp anh, những cuộc vui trêu đùa quậy phá cũng không còn nữa. Cậu cảm thấy chán nó nhiều rồi.

Thế Anh cùng Thanh Bảo rời khỏi kí túc xá, cả hai như bao học sinh khác đều mang theo một chiếc balo đủ để đi cắm trại hai ngày một đêm. Chiếc xe bus lớn dừng lại trước cổng trường, giáo viên và lớp trưởng cũng có mặt sớm để sắp xếp và điểm danh.

Sau khi lên xe Thế Anh ngồi ở phía sau cùng vài bạn khác. Thanh Bảo thì ngồi ở phía giữa xe, thỉnh thoảng cậu giả vờ ngắm cảnh lại liếc mắt xuống xem anh làm gì. Lần đầu nhìn xuống thấy anh mở nắp chai nước suối uống cạn một hơi, ánh mắt anh cảm nhận được cậu đang nhìn mình nhưng khi đưa mắt lên thì Thanh Bảo đã quay đầu về phía trước.

Lần thứ hai cậu nghe tiếng nhốn nháo của các bạn phía dưới, liền quay đầu nhìn xuống thì thấy mọi người đang chỉ nhau về phía cảnh vật bên ngoài, cười cười nói nói. Còn Thế Anh đang tựa đầu ra phía sau mắt nhắm nghiền dường như đang ngủ, cậu vô thức nhìn anh được một lúc thì chú tài xế lên tiếng khiến cậu giật mình ngồi ngay lại vị trí.

"Sắp đến nơi rồi đấy"

Thêm khoảng mười phút xe chậm rãi dừng lại, Thế Anh cau mày mở mắt. Anh lấy tay xoa gáy mình, sau đó vuốt mặt đứng dậy đi phía sau cùng mọi người.

"Các em từ từ xuống xe, cô sẽ điểm danh lần nữa rồi lớp trưởng sẽ chia lều cho mọi người nhé"

Lớp có khoảng hai mươi người, chia được mười cái lều. Trong lúc lớp trưởng chia lều Thanh Bảo đã chậm rãi đứng phía sau, thì thầm điều gì đó. Lát sau lớp trưởng gật đầu rồi đưa cho cậu một cái lều. Thanh Bảo nói cảm ơn rồi chạy lại hướng Thế Anh đang đứng.

"Lều đây, tôi và cậu được sắp xếp chung đấy"

"Thật không?"

Thế Anh nghi hoặc hỏi lại. Thanh Bảo có phần né tránh ánh mắt của anh. Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp vậy chứ chẳng phải là khi nãy do Thanh Bảo lên tiếng nói với lớp trưởng mới được sao.

"Thật, chúng ta dựng lều đi"

"Cậu đến đó trước đi, tôi đi lấy thêm lốc nước suối"

Thanh Bảo gật đầu, Thế Anh cũng xoay lưng việc ai nấy làm. Lát sau, Thế Anh mang về vài lốc nước suối, phát luôn cho lều bên cạnh rồi để trong lều của anh và Thanh Bảo một lốc.

"Các cậu ơi có muốn tắm suối không? Nước rất trong và mát"

Một bạn học nam đi đến hô to với mọi người chỉ tay vào con suối bên cạnh. Cô giáo lúc này bước vào cẩn thận nhắc nhở chung.

"Các em có xuống suối thì cẩn thận, em nào không biết bơi thì không được phép xuống nhé"

Mọi người đều đồng thanh vì hầu như ở đây là nam nên ai cũng biết bơi, còn phía lều nữ thì ở ngay bên cạnh cùng cô nhưng không tham gia trò tắm suối này.

Nhóm học sinh nam lần lượt cởi áo để bên cạnh lều, hô hào vài tiếng rồi nhảy xuống suối. Suối không sâu lắm nên rất an toàn với mọi người. Thanh Bảo cũng rat hào hứng kéo Thế Anh cùng cởi trần nhảy xuống suối.

"Haha, vui quá"

"Tạt nước mạnh lên"

"Cậu chết với tôi, dám tạt nước tôi"

Những âm thanh cười đùa vang lên, khoảng một tiếng sau cả bọn đi lên. Thanh Bảo lấy trong balo một cái dây cậu buộc từ thân cây này sang thân cây bên cạnh.

"Để tôi làm cho"

Cậu đang nhóm chân lên thì từ đâu một lồng ngực rắn chắc đập vào mắt cậu, Thế Anh đứng ngay phía trước. Anh cầm dây buộc vào thân cây cho cậu. Sự xuất hiện của anh làm cậu đứng hình vài giây, từng lớp thịt theo hơi thở nhấp nhô của anh hiện ra trước mặt Thanh Bảo khiến cậu đỏ mặt.

"Xong rồi"

"Ờ... Cảm...cảm ơn"

"Cho tôi phơi cùng nhé, tôi không mang theo dây"

"Được mà"

Thế Anh nhanh chân ra phía sau lều quấn một chiếc khăn rồi thay đồ rất tự nhiên. Lát sau mang đồ ra phơi cùng Thanh Bảo.

"Các cậu ơi nhanh mang củi về nướng thịt nhé"

Tấn Đạt cùng các bạn nam xông xáo đi về phía rừng, còn các bạn nữ cùng cô trải thảm to, bày dọn thức ăn, mỗi người một việc.

Loay hoay một chút mà trời đã chập tối, mọi người xong việc lại tụ họp với nhau ở khoảng trống giữa những chiếc lều. Lửa được đốt lên, những xiên thịt bắt đầu chín thơm phức kèm theo tiếng xèo xèo trên bếp khiến bụng ai cũng bắt đầu réo lên.

"Thịt nướng thơm phức đến rồi đây"







Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ