Chương 13

88 16 11
                                    

Thanh Bảo trở về nhà liền cảm thấy nhàm chán, suốt ngày nằm lì trong phòng ngủ đến tận trưa cũng không có ai bầu bạn. Cậu nhớ đến Thanh Tuấn và Tất Vũ liền lấy điện thoại gọi cho bọn họ để hẹn đi chơi.

Cậu chạy nhanh vào phòng tắm, tắm gội sạch sẽ, xịt lên mình một ít nước hoa đắt tiền. Sau khi bước xuống phòng khách liền nhìn thấy bố mình ngồi phía dưới.

Cậu rón rén từng bước chân như muốn tránh khỏi cái nhìn của bố mình nhưng ông đã sớm nhận ra, ông cầm tờ báo trên tay miệng thì cất tiếng hỏi.

"Con đi đâu đấy?"

Thanh Bảo như bị phát hiện liền dừng bước chân, đứng thẳng người lại. Cậu cười cười.

"Con đi ra ngoài chơi, cuối tuần ở nhà chán lắm bố ạ"

"Chán thì ngồi xuống đây một chút. Kể bố nghe việc học của con gần đây thế nào rồi?"

Ông đặt tờ báo bàn xuống, tay gõ vài cái vào chiếc ghế sofa bên cạnh, ánh mắt hướng nhìn Thanh Bảo. Cậu không còn cách nào liền bẽn lẽn đi đến.

"Việc học của con bình thường mà bố"

"Con nhớ bớt quậy phá lại, sau này còn kế thừa gia sản. Bố không muốn sự nghiệp mấy đời nhà họ Trần lại bị hủy trong tay con đâu"

"Bố khéo lo xa!"

"Con nói gì đó?"

"Không.... không có gì! Xong rồi con đi trước nha. Tạm biệt bố"

Thanh Bảo nói xong liền chạy đi mất hút, ông lắc đầu một tiếng. Thằng nhóc này đúng là không có máu kinh doanh, làm ăn gì cả. Sự nghiệp sau này không biết ra sao khiến ông một phen lo lắng, bất an.

Cậu chạy ra khỏi cổng thì bật cười, bố cậu mặc dù vậy nhưng cũng không khó tính đến mức đánh đập cậu đâu mà sợ. Chỉ hỏi vài câu, trả lời xong cậu lại nhân cơ hội mà chuồn đi mất ông cũng sẽ không đuổi theo.

.
.
.

Đã là giữa đêm, Thế Anh vẫn còn ngồi một mình trong sân vườn, ở đây không khí trong lành, tâm tư liền trở nên thoải mái. Ông ngoại anh ở trong phòng cũng chưa ngủ, ông mở cửa sổ ra lại thấy bóng dáng Thế Anh ở đấy.

Ông nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, sau đó trở ra ngoài sân. Ông khẽ đặt tay lên vai Thế Anh dò hỏi.

"Cháu không ngủ được sao? Hay là do lạ chỗ?"

"Ông ngoại, không phải cháu thấy ở đây mát mẻ nên muốn ngồi một chút"

"Vậy ta ngồi cùng cháu"

Thế Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi giúp ông kéo ghế.

"Con định khi nào sẽ về tiếp quản sự nghiệp của ta.... Và cả... Bang Hắc Phong?"

Sự nghiệp của ông bà ngoại anh gầy dựng bao năm chính là Đoàn Thị, công ty đứng top 5 trong ngành thời trang Châu Á, năm xưa vì bà ngoại anh đam mê về thời trang nên đã cùng ông gầy dựng, vốn dĩ sau này sẽ để lại cho mẹ anh quản lý nhưng không may ba mẹ anh đã gặp tai nạn và mất cùng lúc.

Bà ngoại anh vì đau thương con gái mình, đầu bạc phải tiễn đầu xanh nên khoảng ba năm sau đó cũng sinh bệnh mà mất. Lần lượt nhìn người thân ra đi ông ngoại anh buồn biết bao nhiêu, bây giờ cả tâm tư đều dành trọn cho Thế Anh, dùng tất cả tình thương để bù đắp cho anh. Thời điểm đau buồn đó Thế Anh dường như không thể khóc, nước mắt anh cũng không rơi xuống một giọt nào.

Giống như đau đến mất hoá đá nước mắt của mình rồi. Từ đó tính tình anh trở nên ôn nhu hẳn, có gì cũng để trong lòng không chia sẻ, không nói ra.

Còn Bang Hắc Phong chính là bang hội trong thế giới ngầm của ông ngoại anh, chủ yếu là để quản lý, bảo kê các quán bar trong thành phố. Thời trẻ ông ngoại anh lăn lộn ở cái thế giới ngầm này ai mà không biết cái tên Đoàn Vĩnh Phong chứ, chỉ là sau này khi về già ông không quan tâm nhiều đến nó nữa, đều do chú Tứ giúp ông quản lý. Thỉnh thoảng nếu có sự kiện gì lớn ông mới xuất hiện với tư cách người đứng đầu.

"Hiện tại cháu cũng còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để giúp ông quản lý sự nghiệp. Có lẽ thêm vài năm nữa ông nhé"

"Được! Nếu cháu chưa sẵn sàng thì ta không ép buộc"

"Vâng ạ. Cảm ơn ông đã hiểu cho cháu"

"Thế Anh này..."

"Cháu nghe đây"

"Sau này tìm một người ở bên cạnh thật tốt để còn giúp đỡ cháu quán xuyến mọi chuyện. Sau này ta....ta có không còn nữa cũng có người bên cạnh bầu bạn, con không phải cô đơn"

"Ông... Ông đang khỏe mạnh sau lại nói những lời này"

Ông cười lớn nhìn Thế Anh một lát sau mới đáp lại lời nói của anh.

"Ta cũng gần bảy mươi rồi, không còn trẻ không còn sức khỏe để tranh đấu đâu. Tuổi già e là không tránh khỏi, cái này là ta dặn dò cháu trước ấy mà"

Ông vỗ vai Thế Anh trấn an, ánh mắt anh có hơi trùng xuống. Anh cố gắng nhìn rõ từng nét trên gương mặt phong sương của ông mình. Quả thật mấy năm nay nếp nhăn đã nhiều lên, một mình ông lo lắng mọi chuyện có lẽ cũng sắp đến lúc Thế Anh phải lên thay thế để ông được nghỉ ngơi rồi...








Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ