Tính ra Thanh Bảo khi chơi bóng trên sân được nhiều người cổ vũ lắm ấy chứ. Sức nóng trong người lại càng dâng cao, đội của Thanh Bảo ghi 3-0 toàn thắng. Cậu bước về phía ghế ngồi lấy một chiếc khăn lau mặt để đỡ mồ hôi. Có vài nữ sinh ngượng ngùng lại đưa thêm nước cho cậu, cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Gần đây Thanh Bảo không còn quậy phá nhiều như trước nữa và cũng dễ gần hơn.Thanh Bảo xong trận thì Thế Anh cũng chuẩn bị sẵn sàng ra sân bóng rổ. Ôi hôm nay trông anh thật đẹp trong bộ quần áo thể thao, nữ sinh xung quanh hò hét, cổ vũ, còn treo cả băng gôn dài với dòng chữ "11A1 cố lên" thật to ở phía khán giả.
Thế Anh hào hứng trên sân nhưng Thanh Bảo là người ở phía dưới lo lắng vì trên vai anh còn vết thương mới, còn chưa kịp lành. Cạnh bên Trang Anh đang cổ vũ rất nhiệt tình, thỉnh thoảng miệng còn lẩm bẩm gì đó nhưng Thanh Bảo đã nghe thấy.
"Thế Anh cố lên"
Thanh Bảo liếc nhìn sang nữ sinh bên cạnh, ánh mắt chỉ hướng về Thế Anh mà cổ vũ, không hiểu sao Thanh Bảo có hơi nhíu mày nhưng rồi cũng đưa ánh mắt trở lại sân quan sát từng hành động của Thế Anh cùng đồng đội. Kết quả đội của Thế Anh thắng, nữ sinh hò hét chạy lại đưa khăn và nước cho mọi người, Trang Anh lẳng lặng đi đến bên cạnh Thế Anh kèm theo một cái khăn bông mềm.
"Anh lau mặt đi, mồ hôi nhiều quá"
"Cảm ơn em nhé"
Thế Anh nở một nụ cười tươi khiến người đối diện phải đứng hình mất vài phút mới đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng. Thanh Bảo đứng cách đó không xa nhìn thấy cả hai vui vẻ với nhau, cậu bước đến.
"Cậu làm tốt lắm Thế Anh"
"Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Chúng ta đều thắng rồi"
Thế Anh cười đáp lại, phút chốc lại nhăn mặt ôm lấy một bên vai của mình. Anh sờ vào nó, một vệt máu ươn ướt ở bàn tay, Thanh Bảo nhìn thấy thì giật mình, Trang Anh bên cạnh nét mặt cũng trở nên hoảng sợ.
"Thế Anh, anh....máu ở đâu vậy?"
"À... vết thương cũ, không sao anh đi trước nhé"
Trang Anh gật nhẹ đầu, trong lòng cũng khá lo lắng. Thanh Bảo bên cạnh nhanh chóng lấy áo khoác mình đang cầm trên tay khoác lên vai cho Thế Anh rồi cùng anh trở về kí túc xá.
Khi ở về, cả hai đã thấy Trang Anh đứng trước cửa phòng như chờ đợi gì đó. Nhìn thấy Thế Anh bước đến, cô dúi vào tay Thế Anh một ít thuốc giảm đau và thuốc sát trùng, bông băng.
"Anh....anh cầm lấy mà dùng em vừa mua ạ"
"Sao em lại..."
"Anh đừng khách sáo, việc em nên làm thôi mà"
"Nếu em không ngại có thể vào phòng anh ngồi chơi một chút"
Nghe lời Thế Anh đề nghị Trang Anh vui vẻ đi theo sau cả hai vào trong. Thế Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Thanh Bảo bước đến gần anh, giơ tay định cởi áo giúp anh thì bị anh nắm chặt áo lại, Thanh Bảo như hiểu ý anh, cậu ho vài cái rồi nhìn sang Trang Anh đang ngồi ở bàn gần cửa.
"Lát nữa em sang chơi nhé! Anh phải thay băng gạt cho cậu ấy"
Trang Anh nhìn sang Thế Anh, cô bỗng đỏ mặt như hiểu ý, nên vội vàng đứng dậy cúi đầu chào hai người rồi chạy nhanh đi mất. Lúc nãy Thế Anh quên mất phải cởi trần để thay băng gạt lại mời Trang Anh vào, bây giờ khiến cô ngại ngùng chạy đi như vậy có phải thất lễ quá rồi không?
"Để tôi giúp cậu cho"
Thanh Bảo tay có hơi run kéo áo Thế Anh lên sau đó cởi hẳn để sang bên cạnh. Thân hình anh lộ ra trước mặt cậu khiến cậu có phần đỏ mặt, da trắng mịn lại có cơ bắp, da thịt vẫn còn một chút mồ hôi, lồng ngực trước mắt cứ theo hơi thở mà liên tục phập phồng. Thế Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Bảo, cậu ngại đó à?"
"Đâu....ờ....đâu có để tôi thoa thuốc trước giúp cậu"
Thế Anh xoay người trước mặt Thanh Bảo là tấm lưng của anh, một bờ vai vững chắc nhìn là chỉ muốn tựa vào. Thanh Bảo nuốt khan một cái, cậu nghĩ gì vậy chứ? Cả hai đều là nam sao lại có cảm giác xấu hổ thế này chứ...?
"Có đau không?" Thanh Bảo thấy Thế Anh hơi nhích người lúc cậu thoa thuốc nên lên tiếng hỏi.
"Đau một chút"
"Tôi sẽ nhẹ tay, cậu cố chịu thêm chút nữa là được"
Thanh Bảo chậm rãi dán lại miếng băng gạt sạch sẽ, rõ đến tủ của Thế Anh lấy cho anh một chiếc áo khác để thay.
"Cảm ơn cậu nha" Thế Anh nhận lấy chiếc áo, anh nhẹ nhàng xoa chỗ vết thương một chút rồi mặc vào.
"Hôm đó người cứu tôi là cậu sao, Thế Anh?" Thanh Bảo hơi cúi đầu muốn hỏi rõ thắc mắc của mình.
Động tác kéo áo xuống của Thế Anh có dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục. Thế Anh biết là cậu cũng biết từ hôm cậu chăm anh sốt nên cũng thừa nhận với cậu luôn.
"Đúng là tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm Ấy
RandomThanh Xuân chúng ta vì có nhau mà trở nên rực rỡ.