Chương 4

66 12 9
                                    

Thanh Bảo về nhà chạy lên thẳng phòng của mình để dọn đồ, đồ của cậu không nhiều nên chỉ gọn trong một vali, cậu cũng xin phép bố mẹ trước và được sự đồng ý của họ rồi.

Buổi tối Thanh Bảo đến kí túc xá, đi thẳng lên phòng của Thế Anh vì đi thang bộ lại phải kéo theo một vali to nên người cậu đổ mồ hôi nhễ nhại.

Nhưng khi lên tới nơi cửa phòng đã khoá, Thanh Bảo đứng dựa vào tường thở một chút rồi đợi Thế Anh, trong lòng cậu lại dấy lên nhiều suy nghĩ : "rõ là lúc chiều nói tối mình sẽ dọn đến, bây giờ phòng lại khoá, muốn chơi mình à? cái tên đáng ghét này".

Thanh Bảo hậm hực nhìn đông nhìn tây một lúc thì phía cầu thang có tiếng bước chân đúng là Thế Anh rồi. Thế Anh nhìn thấy cậu thì mỉm cười.

"Đợi lâu không?"

"Cậu chơi tôi hả? Nãy giờ đi đâu đấy?"

"Đi mua cái này. Cho cậu..."

Thế Anh chỉ vào lon nước ngọt trên tay rồi ném sang Thanh Bảo, theo phản xạ Thanh Bảo chụp lấy lon nước, bật lên một tiếng póc rồi một hơi uống hơn nửa lon vì khát. Thế Anh lắc đầu vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Đừng nghĩ ai cũng hay phá người khác như cậu nhé. Tôi có lòng tốt mua thức ăn và nước uống cho cậu đấy"

"Oh, vậy mở cửa đi. Tôi muốn dọn đồ vào trong"

Thanh Bảo chỉ vào chiếc vali bên cạnh. Thế Anh phong thái nhẹ nhàng đi đến lấy trong túi ra một chùm chìa khoá, chọn một cái rồi mở cửa sau đó giúp đẩy vali Thanh Bảo vào trong, tiện tay với lên công tắc bật thêm đèn.

"Cái này của cậu, sau này không có tôi thì không cần phải đợi, có thể tự mở cửa vào"

Thế Anh lấy một chìa khoá từ chùm chìa khóa khi nãy dúi vào tay Thanh Bảo. Cậu nhận lấy rồi lên tiếng cảm ơn. Thế Anh đưa cậu nằm giường hai tầng ở ngoài, còn giường của anh ở phía trong. Cả hai đều ngủ ở giường dưới còn giường trên thì để đồ, Thanh Bảo loay hoay một lúc cũng đã sắp xếp xong đồ đạc, cậu ngồi xuống phủi tay vài cái rồi thở mạnh.

"Mệt quá"

"Mới có một chút đã mệt?"

Thế Anh đến bên giường của mình ngồi xuống tiện tay lấy một cuốn sách lật đến trang mình đã đánh dấu, miệng nói nhưng mắt không nhìn cậu.

"Thế Anh cậu thích sách đến vậy à?"

"Cậu không thích sao?"

"Có, nhưng không chăm chỉ như cậu"

Thanh Bảo nằm một lúc thì bật ngồi dậy muốn đi tắm cho thoải mái, cậu tìm trong balo một bộ quần áo rồi khăn tắm bước vào trong. Thế Anh là nam nhưng phòng tắm sạch sẽ và gọn gàng như của tụi con gái vậy, chắc hẳn là một người rất ngăn nắp.

Thanh Bảo quơ lấy chai dầu gội thoa lên tóc mình, kì cọ sạch sẽ dưới làn nước mát một hồi lâu mới lau khô người rồi mặc quần áo vào. Cậu mặc bộ đồ thể thao màu đen xám, để lộ đôi chân trắng mịn lại còn thon hơn cả con gái. Bình thường Thế Anh chỉ nhìn cậu qua lớp đồng phục không nghĩ người cậu lại nhỏ nhắn đến vậy.

"Ở trên bàn có máy sấy tóc, cậu dùng tạm đi"

Thế Anh hất mặt về phía chiếc bàn bên cạnh giường cậu, Thanh Bảo nhìn thấy một chiếc máy sấy màu xám như có ai đặt sẵn ở đó vậy vì khi nãy cậu vào trên bàn rất gọn gàng.

"Cảm ơn nhé"

"Lần sau có muốn dùng thì mở hộc tủ đó ra là được"

Thanh Bảo chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi cười cười nhìn anh. Bằng tuổi nhưng nhìn anh chững chạc nhiều hơn cậu nhỉ? Nhưng mà sao bình thường Thanh Bảo cũng hóng hách lắm mà khi ở gần Thế Anh cậu lại thấy mình nhỏ bé như vậy chứ?

"Thế Anh!"

"Hả?"

"Gia cảnh cậu thế nào? Có tốt không? Nhà ở đâu? Tôi thấy dáng vẻ của cậu không phải một người thuộc diện khó khăn"

Thanh Bảo ngồi bên giường mình, tay để trên thành giường chống cằm mà nhìn Thế Anh hỏi. Thế Anh trầm ngâm một lúc rồi gấp cuốn sách mà đáp lại.

"Gia cảnh bình thường, không có gì để kể. Còn nhà ở ngoại ô, không phải thành phố"

Thế Anh quay người ra sau lấy chiếc laptop bên cạnh nhìn có vẻ đắt tiền, anh mở máy gõ lên đó vài chữ rồi rất tập trung nhìn dáng vẻ và phong thái của anh lúc này chẳng khác gì những tổng tài trong các bộ phim trên tivi cả.

Thanh Bảo cũng thôi không hỏi nữa, cậu ngáp một cái không thèm che miệng, ánh mắt Thế Anh có dời sang cậu một chút nhưng rồi lại quay trở về vị trí cũ, dán mắt vào laptop.

Không gian yên ắng đến gần mười một giờ, Thế Anh cảm thấy mỏi mắt nên chớp liền vài cái, tay xoa thái dương nhẹ nhàng rồi cất laptop sang một bên. Anh thả chân xuống giường đi đến cạnh giường Thanh Bảo.

Lúc này cậu ngủ mà chẳng cần nằm gối, đầu nghiêng sang một bên còn tay thì đặt lên bụng. Thế Anh khẽ nhếch môi lắc đầu.

"Cậu là heo sao? Dáng vẻ quậy phá bình thường của cậu đâu mất rồi"

Thời tiết gần đây cũng khá mát mẻ nên không cần đắp chăn chỉ cần chỉnh quạt lại mức nhỏ nhất là có thể ngủ ngon lành đến sáng. Thế Anh bước vào toilet rửa sạch tay chân rồi mới lên giường nằm ngủ.




Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ