Chương 3

71 13 17
                                    

Thanh Bảo sáng hôm sau đến trường từ sớm, cả Thanh Tuấn và Tất Vũ cũng đến và bọn họ đều có mặt ở căn tin ăn sáng.

"Có muốn vào kí túc xá trường ở không?"

Thanh Bảo vừa uống nước vừa quay sang hai người còn lại hỏi. Thanh Tuấn và Tất Vũ ngạc nhiên cùng đồng thanh.

"Kí túc xá?"

"Có gì đâu mà ngạc nhiên?"

Nhìn thái độ bình thản của Thanh Bảo thì cả hai không biết cậu muốn chơi trò gì tiếp theo đây nữa.

"Nhà cậu rất tốt! Sao phải ở kí túc xá làm gì cho cực". Tất Vũ gặm nhẹ miếng sườn trong đĩa cơm của mình mà hỏi.

"Tốt thì tốt thật nhưng tôi muốn trải nghiệm nhiều hơn"

"Có phải cậu để ý em nào ở đó nên mới muốn dọn đến ở đúng không?". Thanh Tuấn dò hỏi

"Em nào là em nào? Cậu nghĩ Thanh Bảo tôi dạy gái đến mức đó à?".

Thanh Bảo dùng ngón tay chỉ vào mình, nét mặt vẻ không hài lòng với lời nói của Thanh Tuấn lắm.

"Vậy cậu nói đi? Sao lại ở đó chịu cực làm gì?". Thanh Tuấn tiếp lời.

"Cực đâu! Hai cậu không muốn thì tôi dọn đến một mình vậy". Thanh Bảo khoanh tay lại bình thản mà trả lời.

Nếu họ không muốn cậu sẽ không ép, nhưng làm cách nào để ở cùng Thế Anh nhỉ? Hay là dùng mối quan hệ để xin hiệu trưởng? Lúc Thanh Bảo gõ cửa phòng hiệu trưởng để xin thì được một tràn thất vọng cứ nghĩ hiệu trưởng sẽ giúp cậu nhưng không, ông nói phòng của Thế Anh chỉ có Thế Anh được ở người khác không thể vào nếu cậu muốn thì trực tiếp đến xin Bùi Thế Anh!

Thanh Bảo suy nghĩ cuối cùng thì bản thân đang muốn gì nữa chứ? Tại sao phải xin ở cùng người kia? Thôi tạm thời ý định này bỏ qua luôn đi, khi nào cả hai thân rồi tính.

Kí túc xá này không đông người ở nên khá thưa thớt. Hôm nay phòng bên cạnh dọn đến có một cô gái dáng người cao ráo nụ cười rất đẹp, khi vừa dọn xong phòng mình, cô liền gõ cửa sang phòng bên cạnh chào hỏi một tiếng. Nghe tiếng gõ cửa Thế Anh đặt cuốn sách xuống bước ra mở cửa.

"Chào anh, em là Trang Anh lớp 10A1, hôn nay vừa dọn đến đây xem như hàng xóm. Rất vui được làm quen với anh". Cô gái có mái tóc thẳng dài đen mượt đứng trước Thế Anh cong môi cười rất tươi.

"Chào em, anh là Thế Anh. Từ nay là hàng xóm rồi có cần gì thì gọi anh giúp đỡ nhé"

"Cảm ơn anh, ly nước này xem như quà gặp mặt. Em tặng anh"

"Được rồi, cảm ơn em nhé"

Thế Anh nhận ly nước mát trên tay Trang Anh, cô bẽn lẽn quay trở về phòng mình. Không ngờ bên cạnh phòng lại có một anh lớp trên đẹp trai, dễ gần như vậy.

.
.
.

Thanh Bảo đeo chéo balo trên vai trái, tóc rơi rũ xuống một chút vì mồ hôi, tay phải cậu cầm chiếc kẹo mút vừa đi vừa hát hò trong rất vô tư. Thanh Tuấn ở phía sau vỗ mạnh vào vai cậu một cái.

"Hey ~ làm gì mà vui vậy?"

"Tâm trạng tốt không được à?"

"Bộ cậu dọn đến kí túc xá rồi hả?"

"Vẫn chưa!"

"Oh. Hôm nào dọn đến thì rủ tôi và Tất Vũ đến chơi nhé"

"Nhất định"

Thanh Tuấn quay trở về lớp 11A2 bên cạnh, còn Thanh Bảo tiến thẳng lên phía trước đi vào lớp 11A1. Cậu đảo mắt xung quanh, hôm nay Thế Anh chưa đến lớp, Thanh Bảo nhìn đồng hồ còn hơn mười phút nữa mới bắt đầu tiết học. Cậu lấy điện thoại trong túi ra chơi vài trận game khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc người bên cạnh đặt chiếc balo mình xuống ghế.

"Hôm nay cậu đến trễ à?"

"Vừa đúng giờ! Không trễ"

Thanh Bảo cất điện thoại vào trong túi, nhân tiện giáo viên còn chưa đến lớp thì cậu quay sang thì thầm với Thế Anh.

"Thế Anh này, cậu được đặc quyền gì mà ở một mình trong phòng kí túc xá vậy?"

"Không có, cậu hỏi vậy có ý gì?"

"Ờ thì....nhà tôi xa quá, tôi cũng muốn ở lại trường ấy mà nhưng hiệu trưởng nói đã hết phòng rồi nếu muốn ở chung với cậu thì phải có được sự đồng ý của cậu"

"Sao lại muốn ở chung với tôi?"

"Vì đã hết phòng rồi, phòng bên cạnh là nữ làm sao tôi ở cùng họ được?"

Thế Anh không nói gì chỉ cười khẽ, Thanh Bảo là ai anh không biết à? Nhà cậu ngay trung tâm thành phố chỉ cách trường khoảng 10 phút đi oto mà bảo nhà xa. Mỗi ngày đều được đưa đón đi học ai mà không biết. Hơn nữa còn một phòng trống ở cuối dãy nữa mà, kí túc xá không đông tại sao lại nhất quyết chọn ngay phòng của anh mới chịu.

"Cũng được. Nhưng tôi cũng có quy tắc riêng đó. Nếu cậu muốn ở cùng thì không được làm ồn, cũng không được tự ý đụng vào đồ cá nhân của tôi. Tôi cũng sẽ như vậy với cậu, nếu cậu đồng ý thì cứ dọn đến"

"Sao cậu đồng ý nhanh vậy? Không sợ tôi phá cậu nữa à?"

"Cậu không có gan đó".

Thế Anh dừng chiếc bút trên tay rồi xoay xoay vài cái, lời nói thốt ra âm lượng vừa đủ để người bên cạnh có thể nghe thấy. Thanh Bảo cũng bất ngờ và tò mò khi nhìn dáng vẻ tự tin này của Thế Anh. Đúng là thật thú vị!







Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ