Chương 14

80 13 4
                                    

Thanh Bảo lại tìm bọn Tất Vũ và Thanh Tuấn để đi chơi game, hát hò, còn cả việc tập lái moto từ người quen bên nhà Tất Vũ.

Cậu có đam mê với moto từ lâu nên gần đây cậu mở lời nhờ Tất Vũ giới thiệu cho người hướng dẫn. Lúc đầu bên hướng dẫn không đồng ý vì cậu chưa đủ tuổi, nhưng do người quen của Tất Vũ nên có thể nhờ vả được.

Điều này khiến cậu thích thú, mặc dù chỉ được chạy trong khu vực quy định nhưng điều này cũng làm cho cậu khá hài lòng.

Tạm biệt hai người bọn họ thì Thanh Bảo cũng trở về nhà, Thanh Bảo chợt lấy điện thoại lên xem có gì đặc biệt không nhưng hoàn toàn không có. Cậu lướt vào danh bạ, lướt trúng vào số của Thế Anh, bỗng dưng cảm thấy tò mò.

Muốn nhấn nút gọi xem anh đang làm gì nhưng chần chừ một lúc cậu quyết định không gọi. Dù gì thì sáng mai cũng gặp rồi. Bây giờ cậu gọi thì cũng không biết hỏi gì nữa.

.
.
.

Thế Anh dậy từ rất sớm, nói đúng hơn thì tối qua anh chỉ ngủ đúng ba tiếng vì đã dành trọn thời gian hai đêm vừa rồi để tâm sự cùng ông ngoại. Đến sáng, khi thấy anh soạn đồ chuẩn bị rời đi. Ông đứng ngoài cửa nhìn anh một hồi lâu.

"Khi nào cháu về nữa?"

Thế Anh nhận ra trong ánh mắt của ông có nét buồn. Anh bước lại gần cầm lấy tay ông như muốn an ủi.

"Cháu sẽ thường xuyên về thăm ông ạ. Cháu xin lỗi vì thời tiết vừa qua cháu ít về đây để ông một mình như vậy, cháu thật sự thấy có lỗi"

"Thằng nhóc này đúng là lớn và hiểu chuyện hơn rồi đấy"

Ông vươn tay cao xoa đầu anh một cái, cho dù anh có trưởng thành bao nhiêu thì trông mắt ông, anh vẫn là một đứa trẻ mà suốt những năm qua ông luôn dành tình yêu thương cho nó.

"Hay là ông bảo chú Tứ lái xe đưa cháu đi nhé"

"Không cần đâu ạ! Cháu đi xe bus nhanh lắm lại thoải mái nữa, cháu không thích rườm rà, ông đừng lo"

Thế Anh nói thêm vài câu với ông rồi chào tạm biệt để trở về trường. Anh là như vậy, tính tự lập từ bé không thích phụ thuộc. Bản thân anh còn muốn tự mình trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa kìa.

.
.
.

Đầu tuần ở trường thật nhộn nhịp, ai nấy đều dư năng lượng để bắt đầu một tuần mới. Chiếc xe bus dừng ngay cổng trường, Thế Anh đeo bước xuống, cùng lúc đó Thanh Bảo cũng được tài xế đưa đến, cậu thấy anh liền nhanh chóng chạy ra khỏi xe.

"Thế Anh, cậu cũng vừa tới à?"

Thanh Bảo đập vai anh một cái từ phía sau, anh có hơi giật mình nhưng rồi cũng nhận ra giọng nói kia là cậu. Anh quay sang nhìn cậu mới chạy có chút đã lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Ừ, tôi vừa đến, hôm nay cậu cũng đến sớm đó"

"Nghỉ một ngày mà nhớ cái không khí này rồi nên sáng nay tôi đã thức rất sớm để chuẩn bị đến trường đó"

"Cậu trở nên siêng năng từ khi nào thế?"

"Cái cậu này... Làm như tôi lười lắm"

Thấy Thanh Bảo nghênh mặt lên cãi lại, Thế Anh bỗng bật cười. Rõ ràng là anh muốn trêu cậu mà.

Lớp trưởng Tấn Đạt đứng cạnh bàn giáo viên cầm một tờ giấy thông báo, khi cả lớp đã ổn định Tấn Đạt mới lên tiếng.

"Hôm nay tôi muốn thông báo với cả lớp, sắp tới chúng ta có một buổi cắm trại trên núi, tất cả chúng ta đều phải có mặt, sẽ ở lại một đêm. Cả lớp mình có thấy hào hứng không ạ?"

Sau lời nói kia là một tràn vỗ tay từ các bạn trong lớp, ai nấy đều gật đầu theo. Được biết buổi cắm trại diễn ra sau hai tuần nữa, tức là sau khi thi học kì một. Chắc là trường muốn cho các bạn thoải mái tinh thần sau kì thi đây mà.

Thanh Bảo nghe xong liền cảm thấy hào hứng, cậu huých nhẹ tay Thế Anh bên cạnh, lúc này anh đang tập trung vào quyển sách trên tay.

"Thế Anh! Cậu có hứng thú đi cắm trại không?"

"Tôi à? Cũng được!"

"Rất được chứ sao cũng được"

Thế Anh nhìn cậu hơi khó hiểu, chỉ đi cắm trại thôi mà cậu vui đến vậy sao?

.
.
.

Sau buổi học, Thanh Bảo chạy đâu từ sớm còn Thế Anh trở về kí túc xá, anh dọn dẹp lại một số đồ đạc cần thiết. Thế Anh chọn một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, đập vào mắt Thế Anh là chiếc quần boxer của ai đó. Mà trong phòng này chỉ có anh và cậu, nếu không phải của anh thì chắc chắn là của cậu rồi.

Đều là con trai nên anh không nghỉ nhiều anh cũng không ngại mà cầm chiếc quần lên rồi cho vào sọt quần áo dơ của cậu. Trước khi cho vào sọt, anh còn cong môi.

"Size nhỏ vậy à?"

Ngay cả bản thân anh còn không hiểu tại sao lại thốt ra được câu này nữa. Anh đang nghĩ gì vậy chứ!???








Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ