Chương 7

62 12 11
                                    

"Thế Anh, cuối tuần rồi cậu không về nhà sao?"

"Đi lại không thuận tiện lắm, thỉnh thoảng về là được, không nhất thiết phải về thường xuyên"

"Vậy tôi về nhà ngày chủ nhật thôi, tối tôi sẽ về đây với cậu"

"Cậu có thể ngủ ở nhà rồi sáng hôm sau đi học luôn cũng được mà"

"Không! Ở nhà bố mẹ tôi sẽ hỏi tôi nhiều thứ ngột ngạt lắm"

"Thì ra vì ở nhà ngột ngạt mà cậu muốn đến đây ở à?"

Thanh Bảo gãi đầu cười trừ, sau đó gật đầu xác nhận. Khi cậu định quay đi thì như chợt nhớ gì đó nên quay lại ngồi xuống giường mình đối diện với Thế Anh.

"Hay là cuối tuần chúng ta đi chơi, tôi không về nhà nữa"

"Thật là không về?"

"Ờ thật! Bố mẹ tôi bận suốt về ban ngày cũng có thể không gặp được mà"

"Cũng được"

"Thế Anh thay đồ đi, chúng ta đi qua khu giải trí"

Thanh Bảo cứ tự nhiên như thân thuộc mà kéo cánh tay Thế Anh lên, anh cũng thuận theo lực kéo của Thanh Bảo mà đứng dậy.

"Cậu làm gì mà vội thế?"

"Không vội, không vội! Bây giờ cậu cứ thoải mái đi"

.
.
.

Trường học ngay trung tâm thành phố thì khu vui chơi giải trí cách đó cũng không xa. Thanh Bảo bước vào cổng mua hai vé sau đó quay sang Thế Anh kéo anh vào trong.

Khu này khá rộng lớn, có công viên nước và đầy đủ trò chơi từ nhẹ đến cảm giác mạnh. Thanh Bảo kéo Thế Anh ngồi vào tàu lượn siêu tốc, cứ ngỡ là anh sợ nhưng nét mặt anh vẫn cười nhẹ bình thản. Gần lên cao một xíu, mọi người xung quanh la hét ầm trời Thanh Bảo mới khều tay Thế Anh mà lớn tiếng như sợ anh không nghe thấy.

"Có thấy sảng khoái không? Aaaaaaa"

Dứt lời Thanh Bảo la lên một tiếng thỏa mãn, Thế Anh cũng hơi giật mình nhưng rồi cũng a theo cậu một tiếng, xong xuôi cả hai đều nghiêng đầu nhìn nhau cười một cách vui vẻ.

Chơi tận hai vòng tàu lượn siêu tốc nên khiến Thanh Bảo có phần choáng váng một chút, khi bước xuống còn nắm vào thắt lưng Thế Anh khiến anh có phần gượng gạo nhưng cũng sẵn thế kéo cậu lên.

"Hoa hết cả mắt". Thanh Bảo ngồi dựa lưng vào ghế mà than thở.

"Tôi đi mua nước, cậu ở đây đi"

Thế Anh trở về với hai tay nước suối trong tay, Thanh Bảo nhận lấy tu một hơi gần hết cả chai.

"Thế Anh, cậu không mệt hả? Cậu chơi giỏi vậy"

"Không giỏi, nhưng sức chịu đựng của tôi cũng thêm được vài vòng nữa đó"

Thế Anh cong môi cười, tay vẫn động tác mở nắp chai nước không nhanh không chậm. Thanh Bảo nghe vậy liền cảm thấy nể phục. Cứ ngỡ anh chỉ là mọt sách chăm chú vào những cuốn sách khô khan kia không ngờ anh lại biết nhiều thứ như vậy.

"Bên kia có nhà banh kìa Thế Anh, chúng ta vào chơi đi"

"Trò con nít, tôi không...."

Thanh Bảo không mải may đến lời nói của Thế Anh mà nắm chặt cổ tay kéo anh đi. Vừa rồi nói là mệt hết năng lượng vậy mà khi nhìn đến trò chơi mới lại háo hức như một đứa trẻ lên ba vậy.

"Thế Anh né nè! Né nè"

Thanh Bảo ném bóng vào người Thế Anh nhưng anh thuần thục né tránh được, Thế Anh nhếch môi cầm trên tay quả bóng.

"Cậu chắc chưa? Tôi ném là không khóc nhé"

"Ai mà khóc, có chơi có chịu nhưng chắc gì cậu đã ném trúng..... Ây da..."

Thế Anh ném nhẹ trái bóng rơi trúng vai cậu khiến cậu giật mình la lên, lực ném không mạnh nên không khiến cậu đau đớn có lẽ Thế Anh đã nhẹ tay lắm rồi.

Thanh Bảo cúi người nhặt trái bóng rồi rượt đuổi Thế Anh một vòng, đâu dễ dàng bắt được anh, Thế Anh ngồi lên trên cao nhìn xuống mà thách thức.

"Đố cậu bắt được tôi"

"Chờ xem, tôi lên là cậu đi đời"

Thanh Bảo tìm chỗ leo lên trên kia một hồi lâu mới lên gần đến chỗ Thế Anh, anh không trêu cậu nữa mà chìa tay ra kéo cậu, nhưng Thanh Bảo kéo tay vội quá khiến Thế Anh mất thăng bằng cả hai cứ thế mà nắm tay nhau ngã xuống chiếc đệm bằng hơi bên dưới.

Mọi người xung quanh nghe tiếng ngã lớn liền quay lại nhìn, cảnh tượng hai người con trai nằm đè lên nhau. Trong lúc ngã Thế Anh đã xoay người đỡ cho Thanh Bảo nên người bị nằm đè chắc chắn là anh. Thanh Bảo định hình sự việc trong vài phút, lúc này mặt cậu mới cảm nhận được hơi ấm và hơi thở dồn dập của người bên kia.

"Cậu không ngồi dậy là chết tôi thật đó"

Thế Anh vừa nói vừa ngả đầu ra phía sau hít thở, âm lượng vừa đủ để người trong lòng nghe thấy. Thanh Bảo luống cuống chống tay xuống đệm mà đứng lên, cậu phủi tay mình rồi nắm tay Thế Anh kéo lên. Người bị đè là Thế Anh nhưng người ngại ngùng, đỏ mặt lại chính là cậu.

"Thế Anh không sao chứ?"

Thanh Bảo phủi phủi người giúp anh, còn xoay anh một vòng để kiểm tra. Thế Anh lắc đầu, không ngờ người kia nặng thật mới bị đè một chút mà xém gãy xương.

"Về thôi". Thanh Bảo gượng gạo chỉnh lại trang phục rồi nắm nhẹ vạt áo Thế Anh.

Thế Anh đi ra gần đến cổng, khi xoay người lại thì không thấy Thanh Bảo đâu cả. Anh nhìn xung quanh một lúc thì có một lực tác động lên vai mình. Thế Anh xoay người lại nhìn, Thanh Bảo vừa vỗ vai anh, lúc này còn đặt con thỏ bông màu trắng ngồi lên vai anh.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Vừa nãy đi ngang chỗ gắp thú, tôi gắp được con thỏ bông này, tặng cậu. Xin lỗi vì chuyện lúc nãy"

Bình thường Thế Anh không thích thú nhồi bông đâu vì cảm thấy nó trẻ con, nhưng sao hôm nay lại nhìn em thỏ này mà thấy đáng yêu một cách lạ thường. Người đứng trước mặt còn cúi đầu vẻ mặt xin lỗi rất thành thật nữa. Thế Anh bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào đầu cậu một cái rồi cười lớn.

"Được rồi, tôi sẽ nhận lời xin lỗi này của cậu"






Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ