Thế Anh không đáp lời chỉ khẽ gật đầu. Cả hai đều im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều. Lúc này, Thanh Bảo cảm thấy muốn tâm sự một chút gì đó với Thế Anh nên mở miệng hỏi tiếp.
"Thế Anh"
"Tôi nghe đây"
"Cậu là con người như thế nào? Tính cách chẳng hạn?"
"Cậu cảm nhận thế nào về tôi?"
"Lúc đầu cảm thấy khó gần nhưng khi tiếp xúc thì ngược lại, hơn nữa cậu có vẻ nhiều tâm sự nhưng không muốn chia sẻ với ai sao?"
"Có thể nói vậy!"
Thế Anh từ tốn trả lời, từ sâu trong đôi mắt đó Thanh Bảo cảm nhận được nhiều hơn về con người này. Có lẽ anh cũng cần được chia sẻ!
"Chúng ta là bạn đúng không Thế Anh?"
"Đúng! Có gì sao?"
"Vậy hãy kể tôi nghe, được không?"
Thế Anh nhún vai rồi thở nhẹ một cái, anh cười đáp lại.
"Được, nhưng có lẽ không phải bây giờ. Đi ngủ thôi"
Thế Anh kéo tay Thanh Bảo vào trong rồi khoá cửa lại, anh cẩn thận tắt đèn rồi lên giường ngủ nhưng thật ra anh không ngủ được. Hôm nay Thanh Bảo dường như chạm vào cảm xúc bên trong con người anh mà đã lâu rồi chưa ai chạm đến.
Thanh Bảo xoay người rồi lại nằm ngửa, lát sau lại xoay người. Đêm nay cả phòng có hai người đang khó ngủ vì cảm xúc của riêng mình.
.
.Cả lớp đang rất nhộn nhịp cho hội thao sắp tới, có rất nhiều môn thể thao : nhảy cao, nhảy ra, cầu lông, bóng rổ, đá bóng, .... Mọi người đều đang háo hức ghi danh để thể hiện tài năng của mình.
Thanh Bảo vừa bước vào cửa đã nghe tiếng gọi của lớp trưởng Tấn Đạt.
"Thanh Bảo, cậu có muốn tham gia môn gì không?"
"Buộc phải đăng kí mới được hả?". Thanh Bảo nghi hoặc hỏi lại.
"Không bắt buộc nhưng cả lớp đều đăng kí rồi đó". Tấn Đạt nhìn lại cuốn sổ rồi nói giọng chắc chắn.
Cả lớp đều đăng kí, vậy Thế Anh cũng đã đăng kí rồi. Thanh Bảo thật tò mò không biết Thế Anh đã đăng kí môn gì rồi.
"Nếu không gấp để tôi suy nghĩ thêm nhé"
"Được, ngày mai sẽ chốt sổ cậu tranh thủ giúp tôi nha"
Thanh Bảo gật đầu đồng ý rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Thế Anh vẫn ngồI cạnh đó ghi ghi chép chép, Thanh Bảo không nhịn được sự tò mò của mình mà mở miệng hỏi ngay.
"Thế Anh cậu đăng kí môn gì cho hội thao sắp tới vậy?"
"Bóng rổ, có gì sao?"
Thế Anh đã đẹp trai, cao ráo lại còn biết chơi bóng rổ thì khối cô gái đổ gục trước anh. Thanh Bảo có phần chột dạ, bóng rổ cậu không biết chơi. Hay là đăng kí đá bóng tạm vậy, cũng là ý hay đấy chứ!
"Không, tôi thắc mắc thôi". Thanh Bảo xua tay rồi mở balo lấy cặp sách ra chuẩn bị vào tiết học đầu ngày.
.
.
.Trong trường có một sân bóng rổ riêng biệt cũng khá rộng. Sau giờ học Thế Anh thường hay luyện tập ở khu bên đấy, chỉ còn hơn một tháng để chuẩn bị nên ai cũng tất bật. Thế Anh cũng khá thích chơi thể thao vì nó là bộ môn lành mạnh lại còn rèn luyện sức khỏe nữa.
Riêng Thanh Bảo thì về phần này cậu có hơi thua người khác một chút nhưng cũng không khiến cậu tự ti vẫn chăm chỉ luyện tập hàng ngày cùng nhóm còn lạ trong lớp.
Thế Anh dừng lại mở chút, anh ngồi xuống dãy ghế bên cạnh lấy khăn bông chậm từ từ lên mặt và trán để lau đi mồ hôi trên người, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài cầm theo chai nước suối chìa ra trước mặt anh.
"Anh Thế Anh, anh uống nước đi nè"
"Trang Anh? Em đến đây làm gì chỗ này đều là nam luyện tập mà"
"Em đến cùng tụi bạn bên kia để ủng hộ các bạn trong lớp, không ngờ gặp được anh ở đây". Trang Anh cười rất tươi đáp lại, nhưng thoạt nhìn ánh mắt có hơi che giấu sự ngượng ngùng.
"Cảm ơn em nhé. Gần đây ở kí túc xá đã quen chưa?"
"Quen rồi ạ! Đến giờ em về rồi. Anh luyện tập tiếp đi". Trang Anh nói rồi chạy đi mất hút.
.
.
.Thanh Bảo tập ở sân bóng đá kế bên, nhìn đồng hồ cũng đã trễ, trời lại sắp tối nên cậu chuẩn bị đồ đạc vào balo rồi trở về phòng. Hôm nay cậu là người về trước lúc về không thấy Thế Anh cậu nghĩ là anh vẫn còn trong sân tập nên cố ý chạy nhanh ra ngoài mua thức ăn và nước uống để sẵn trên bàn.
Thế Anh hôm nay về phòng hơi trễ, Thanh Bảo vì mệt mà đã lên giường đắp kín chăn ngủ sớm. Thế Anh nhìn phần ăn trên bàn cũng hiểu ý đối phương. Anh không động đậy, ăn xong anh bước lại tắt đèn cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể dễ người kia không thức giấc.
Thế Anh chưa ngủ vội, anh mở laptop ra còn vài việc cần xử lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm Ấy
DiversosThanh Xuân chúng ta vì có nhau mà trở nên rực rỡ.