Cả nhóm tụ họp lại thành vòng tròn xung quanh bếp lửa, người thì nướng thịt, người thì chia thịt, người thì nâng ly nước ngọt của mình lên để chia vui cùng với mọi người. Thế Anh rời đi trước còn Thanh Bảo vẫn nói chuyện rôm rả, lúc anh đứng dậy ánh mắt cậu có để ý đến nhưng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện cùng mọi người.
Đến gần khuya khi đã ăn no, bếp lửa cũng dần tàn mọi người cùng nhau ngồi lại để sưởi ấm. Không khí về đêm có chút lạnh, một lúc sau Thanh Bảo cũng đứng lên đi về phía lều. Thế Anh ngồi trong lều với chiếc laptop bên cạnh.
"Thế Anh sao cậu vào trong đây sớm thế?"
"Cậu cũng vào rồi à? Tôi có chút việc thôi"
Thanh Bảo gật đầu, cậu đặt chiếc gối bên cạnh lên trên đầu nằm ngay ngắn, cậu chần chừ muốn nói chuyện với Thế Anh nhưng lại thấy anh chỉ dán mắt tập trung vào màn hình máy tính. Cậu tò mò nhích người lại gần một chút.
"Thế Anh cái này là gì vậy?"
"Là trang web của shop"
"Cậu làm thiết kế cho shop này sao? Về thời trang?"
"Ừ tôi thiết kế, shop cũng là của tôi"
"Hửm? Gì? Cậu nói shop của cậu"
Thanh Bảo mở to mắt ngạc nhiên, Thế Anh không nhìn cậu chỉ gật đầu xác nhận. Thanh Bảo nhích người lại phía sau chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh.
Thì ra bấy lâu nay anh bận rộn là đang chăm sóc shop riêng của mình. Thế Anh không phải quê ở ngoại ô sao? Lại không có xe riêng chỉ đi xe bus, làm sao lại có thể có shop riêng về thời trang được chứ? Cậu mang một bụng dấu chấm hỏi nghi hoặc nằm xuống cũng không làm phiền anh nữa.
Thế Anh xong việc gập laptop lại đặt sang bên cạnh, anh lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh gối nằm của mình đắp lên người Thanh Bảo, còn bản thân thì dùng áo khoác của mình để làm chăn. Thế Anh xoay lưng với Thanh Bảo rồi chìm vào giấc ngủ...
.....
"Bảo! Bảo! Tôi yêu cậu"
"Bảo ở bên cạnh tôi được không?"
"Cả đời này tôi nguyện ý làm người bên cạnh cậu, một bước cũng không rời"
Thanh Bảo nhoẻn miệng cười te toét, tay còn siết chặt lớp chăn mỏng vì giấc mơ hạnh phúc. Lát sau âm thanh quen thuộc trong mơ không còn nữa, cậu giật mình tỉnh giấc. Thì ra vừa nãy là mơ...
Cậu nhìn sang người bên cạnh rồi nhìn lại chiếc chăn của mình, vô thức mỉm cười. Nhưng mà..... Thanh Bảo cảm thấy sai sai gì đó, tại sao người trong giấc mơ lại là Thế Anh, lại còn nói với cậu những lời kia.
Mà khoan đã, Thanh Bảo nghĩ gì vậy? Cậu không biết bản thân đã có cảm xúc gì với anh nữa? Phải chăng cái cảm giác gần gũi, bao bọc của anh lại khiến cậu muốn dựa dẫm vào. Thanh Bảo ngẩn người ra một lúc, tay siết chặt chiếc chăn dưới bụng mình.
Cậu nhích người sang Thế Anh một chút, lúc anh ngủ cũng ôn nhu như thường ngày vậy, Thanh Bảo nhóm người lên nhìn cho rõ, vô thức lại cúi người sát vào mặt anh. Đôi môi nhẹ nhàng chạm vào má người kia một cái thật chậm rãi vì sợ anh phát hiện.
Cậu hôn anh? Cậu chưa từng có cảm xúc này với ai cả, Thanh Bảo nhanh chóng thu người lại, tay áp vào má đang nóng rang của mình, lúc sau lại đẩy chăn của mình đắp lên người anh, cùng anh nằm ngủ.
Khi Thanh Bảo xoay lưng nhắm mắt không ngờ người đối diện lại cong môi tạo thành một nụ cười thật nhẹ. "Đứa nhỏ ngốc!"
Thanh Bảo nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì thức giấc, cậu ra rời khỏi lều thì nhìn thấy Thế Anh đang ngồi cách đó không xa.
"Cậu thức sớm vậy?"
"Do tôi muốn ngắm bình minh"
Thế Anh đáp lời nhưng không quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh hướng về phía bầu trời xa thẳm kia.
"Bình minh? Sao không rủ tôi thức dậy cùng?"
"Cậu ngủ say như vậy nên tôi không muốn đánh thức"
Thanh Bảo gãi nhẹ đầu, đúng là chỉ có lúc đi học cậu mới cài báo thức để dậy sớm còn bình thường luôn cho phép bản thân mình dậy muộn hơn một chút, cậu cũng không ngờ đến việc Thế Anh lại thích ngắm bình minh như vậy, nếu không cậu cũng sẽ dậy cùng với anh.
"Khởi động bằng vài trò chơi đi mọi người ơi. Chúng ta sẽ chơi trò gì nhỉ?"
"Hai là bóc kẹo bằng miệng được không?"
"Nam nữ chơi riêng nhé"
"Bây giờ thì top nam vào trước"
Tiếng mọi người vang lên trong hào hứng, nam một hàng phía trước, nữ một hàng phía sau chờ đến lượt chơi.
Một bạn nam ngậm một đầu kẹo vào miệng hơi cúi người, đầu còn lại để một bạn nam khác ngậm vào xoay một vòng dùng miệng để bóc và ăn được viên kẹo đó, ai có thời gian ăn kẹo nhanh nhất sẽ chiến thắng.
Hiện tại có năm cặp chuẩn bị chơi, không biết do duyên hay sắp đặt mà Thanh Bảo và Thế Anh lại được vào chung một cặp. Thanh Bảo nhìn xem phản ứng của anh lúc gọi tên cùng cậu, nhìn nét mặt có vẻ rất hài lòng, cậu cũng vậy.
"1....2.....3"
Lớp trưởng vừa đếm xong mỗi cặp đều cố gắng hết sức để bóc kẹo trong miệng đối phương. Thế Anh là người bóc còn Thanh Bảo đang ngậm giữ cố định một bên đầu kẹo. Tim cậu đập thình thịch khi anh càng ngày càng sát lại mình, cậu có hơi híp mắt. Ánh mắt Thế Anh cũng nhìn vào cậu, bây giờ trong ánh mắt của anh dường như chỉ toàn hình ảnh của cậu, anh ngưng một lúc nhìn cậu mà khẽ cong môi, lát sau mới tiếp tục hành động.
Thanh Bảo cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh gần sát mặt mình mà không dám mở mắt, tay hơi run tự siết chặt lại. Lát sau khi Thế Anh đã ăn được viên kẹo liền đưa tay lên nắm chặt vai cậu mà thì thầm.
"Mở mắt ra đi, cậu ngại cái gì chớ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm Ấy
RandomThanh Xuân chúng ta vì có nhau mà trở nên rực rỡ.