Chương 9

87 11 20
                                    

Thanh Bảo mệt mỏi trở về kí túc xá, lúc này gần mười giờ đêm cổng đã bị đóng nếu không có sự việc vừa rồi thì cậu đã về đúng giờ rồi. Thanh Bảo dựa vào tường để thở một lúc, lấy lại tinh thần có lẽ lần này phải leo tường rồi. Nhìn bức tường cao dày trước mặt, Thanh Bảo nuốt nước bọt vài lần rồi dùng lực của chân đá mạnh vào vách nâng người lên hai tay nắm chặt lấy thành tường rồi leo vào.

Cả đêm hôm nay mệt mỏi khi vừa đáp xuống đất Thanh Bảo một lần nữa dựa vào tường, một tay chống hông thở hỗn hễn. Đúng là hôm nay dùng sức quá nhiều mà, cả người đều là mồ hôi dơ thật.

Thanh Bảo đẩy nhẹ cửa vì nếu cậu đi đêm Thế Anh sẽ không khoá, cậu bước đi nhẹ nhàng tránh làm động đến người kia. Thanh Bảo liếc nhìn sang giường của Thế Anh thì thấy anh đang nằm yên bất động chắc là ngủ rất ngon giấc. Cậu lấy quần áo rồi bước nhanh vào nhà tắm. Cọ rửa sạch sẽ vết bùn đất trên người, nhìn lại vết trầy trên tay Thanh Bảo cẩn thận không làm nhiễm trùng.

Sau khi cơ thể sạch sẽ thoải mái cậu mới ra ngoài giường mình ngồi, cậu lục tìm trong balo không thấy đồ để xử lí vết thương nên chỉ dùng nước rửa sạch lần nữa rồi lấy khăn sạch lau khô. Thanh Bảo lại cạnh giường của Thế Anh cảm nhận được hơi thở đều đều cậu cũng an tâm mà bỏ dép lên giường đi ngủ.

Thanh Bảo nghiêng người chớp mắt vài cái để tỉnh ngủ, nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ mới sáu giờ sáng. Nhìn sang giường Thế Anh và trong toilet đều không có người, có lẽ đã ra ngoài từ sớm.

Cậu đi nhanh xuống căn tin ăn sáng thì gặp Thanh Tuấn và Tất Vũ đã ngồi ăn trước ở đấy. Tất Vũ thấy cậu liền lên tiếng.

"Bọn tôi đợi cậu ăn hết cả đĩa cơm và ly nước rồi nè"

"Ăn nhanh vậy sao?"

"Bảo, tay cậu sao bị trầy vậy?". Thanh Tuấn giờ mới để ý đến tay của cậu mà nhìn một lượt.

"Tối qua đánh nhau!". Thanh Bảo trả lời xong thì ngồi xuống ghế bắt đầu uống một ngụm nước.

"Đánh nhau? Với ai chứ? Sao không gọi bọn tôi trở lại?". Thanh Tuấn nghe nói liền buông ly nước xuống mà lo lắng.

"Tình hình không kịp nên không thể gọi nhưng may mắn có người giúp đỡ"

Thanh Bảo vừa nói vừa nghĩ đến dáng người cao ráo tối qua đứng che chắn trước mặt mình, phong thái và ánh mắt của người đó khiến cậu mãi không thể quên được.

Nói chuyện xong thì cùng nhau đến lớp, Thanh Bảo thấy Thế Anh ngồi đó thì cười tươi đến chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống.

"Nè Thế Anh, cậu đi đến lớp sớm vậy?"

"Ờ thì đến để ôn bài chút nữa có kiểm tra đấy"

"Cái gì? Kiểm tra sao tôi không hay gì hết vậy?". Thanh Bảo luống cuống hét lên, rồi lấy sách vở ra lẩm bẩm học bài.

Bộ dạng lúc này của Thanh Bảo có phần khác biệt so với trước đây, từ bao giờ cậu lại có hứng thú với sách vở như vậy nhỉ? Hay ở cùng Thế Anh nên cũng có thói quen giống anh rồi?

"Thế Anh sắc mặt cậu không tốt lắm? Cậu ổn không vậy?"

Sau giờ kiểm tra Thanh Bảo mới để ý nét mặt của Thế Anh nhợt nhạt đi một chút, không còn hồng hào như thường ngày. Thỉnh thoảng lại còn đổ mồ hôi và cắn nhẹ môi mình như đang chịu đựng một cái gì đó.

Nghe lời nói của Thanh Bảo, Thế Anh tay có phần hơi run mà bấu chặt vào bìa sách, anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi ổn"

Thanh Bảo gật đầu không hỏi nữa, cậu cũng an tâm phần nào nhưng một lát sau Thế Anh dọn cặp sách đứng dậy rồi bước đi. Thanh Bảo hỏi với theo.

"Cậu đi đâu vậy? Còn hai tiết cuối nữa mà"

Thế Anh lướt ngang không đáp, anh dùng tay lau mồ hôi trên trán rồi đi thật nhanh về phòng ở kí túc xá. Đường đi cũng không xa lắm nhưng khiến anh mệt đến lả người. Anh lê bước chân của mình thật chậm đến bên giường rồi ngồi xuống, anh thở mạnh một hơi rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra, cúi đầu nhìn sang vết thương bên vai trái máu đã thấm ướt đồng phục màu trắng viền xanh dương của trường, phần ẩm ướt lan ra cả áo khoác nhưng vì áo màu đen nên không ai nhìn thấy.

Thế Anh cởi luôn chiếc áo đồng phục ra đặt sang bên cạnh, anh cắn môi tháo lớp băng gạc đã dính máu đỏ tươi rồi vứt vào sọt rác. Bước nhẹ đến tủ cạnh đầu giường Thế Anh lấy ra một hộp nhỏ băng gạc và thuốc sát trùng, anh cẩn thận xử lí vết thương.

Mọi việc đã xong anh thở phào nhẹ nhõm rồi tựa lưng vào thành giường nghỉ một chút.

Thanh Bảo tan học buổi chiều thì trở về phòng, thấy Thế Anh nằm im lặng trên giường cậu khẽ bước lại. Hôm nay cậu ấy có vẻ mệt nên bây giờ đang ngủ nhỉ? Cậu cẩn thận tắm rửa rồi dọn phòng một chút nhưng cũng tránh động mạnh để anh thức giấc.

Thanh Bảo quay người không cẩn thận đá đổ vào sọt rác ở cuối giường của Thế Anh, cậu giật mình vì vừa phát ra tiếng động sợ anh tỉnh giấc nên nhẹ nhàng lấy chổi quét rác lại vào trong sọt. Nhưng khoan đã, là băng gạc dính máu sao? Là của ai vậy! Lại còn rất nhiều.....








Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ