☀️ CHƯƠNG 2 ☀️

9.3K 684 23
                                    

Sau khi phát weibo, tâm tình của Phương Tử Dương cuối cùng cũng coi như thoải mái hơn rất nhiều.

Đã rất lâu rồi cậu chưa từng có cảm giác vui vẻ, từ sau khi Nghiêm Đồng xuất hiện, cơ hồ là cậu chỉ có nóng nảy, sinh khí, oan ức, thương tâm khổ sở.

Đắc biệt là sau khi mất đi đứa nhỏ, mỗi ngày cậu đều sống trong thống khổ dày vò.

Những người kia cười có bao nhiêu vui vẻ, cậu liền sống có bấy nhiêu đau khổ, từ sáng đến tối đều sống trong ác mộng, về sau cậu phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được.

Tuy răng đứa nhỏ mang đến cho cậu rất nhiều bất hạnh, nhưng mà Phương Tử Dương hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện không nằm trên người đứa bé kia, cho dù không có đứa bé đó thì người hãm hại cậu cũng sẽ không nương tay.

Cậu không phải Phương Ngạn Đông, cho nên cậu không thể nào tuyệt tình với con ruột của mình như vậy được, cho dù đứa bé này đến không quang minh chính đại, nhưng cậu thật sự đã từng mong đợi con của cậu được sinh ra.

Thời điểm tất cả mọi người phản bội vứt bỏ cậu, đứa bé kia không chỉ là con của cậu, lúc đó đối với cậu thì đứa bé ấy là hy vọng cứu rỗi duy nhất của cậu.

Nhưng hy vọng cuối cùng cũng bị đánh tan.

Lạnh đến thấu xương.

Từ đó về sau cậu điên cuồng trả thù, không từ thủ đoạn, âm mưu tính kế, cậu biến thành dáng vẻ mà ngay cả cậu cũng ghét bỏ... Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Tất cả ký ức rõ ràng ngay trước mắt, sống trong những ngày như thế khiến cho tâm tình vui vẻ cũng là một sự xa xỉ đối với cậu.

Bất quá, hiện tại cậu đã trở lại.

...

Phương Tử Dương cười rời khỏi văn phòng giáo viên, bên ngoài dương quang ấm áp, khí trời vừa vặn khiến người yêu thích.

Chỉ là phần tâm tình này xuất hiện không bao lâu đã bị phá vỡ, vừa rời khỏi văn phòng, ngay chỗ ngoặt hành lang đã nghênh đón một nam sinh mặc đồng phục chơi bóng rổ.

Đối phương hiển nhiên vẫn luôn chờ cậu, nhìn thấy cậu xuất hiện liền lập tức chạy tới, biểu tình thân thiết sốt ruột.

"Tử Dương, tình huống thế nào rồi? Mụ phù thủy kia vẫn muốn đuổi học chúng ta sao? Không phải chỉ vây chặn đánh vài cái thôi à, chúng ta cũng không thật sự đánh người mà, làm sao có thể tính là bạo lực học đường chứ?"

"Xong rồi, nếu thật sự bị đuổi tôi sẽ chết mất, Tử Dương, nếu không chúng ta cứ đi xin lỗi đi? Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần thái độ của chúng ta tốt một chút thì mọi người sẽ tha thứ thôi, dù sao chúng ta vẫn còn là học sinh mà, bọn họ cũng sẽ không cắn chặt không tha, trên mạng mọi người cũng dễ quên, qua một đoạn thời gian khẳng định không còn ai nhớ đến..."

Nam sinh bóng rổ nhìn qua giống như đang sốt ruột lo lắng, đi tới liền bùm bùm nói chuyện.

Diễn thành kiểu đàn ông là phải tránh đi cái hại trước mắt, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, dù sao cậu cũng là nhân vật nổi nhất trong video, hắn là tùy tùng đồng lõa, tất nhiên phải có trách nhiệm lo lắng mới là bình thường.

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ