☀️ CHƯƠNG 30 ☀️

2.7K 178 17
                                    

Phương Tử Dương câm nín, không hiểu sao còn có chút chột dạ khó giải thích.

Cậu thật sự không nghĩ tới người nắm quyền của Tạ gia, uy vũ bá khí như vậy, nhưng lại là một người thuần khiết như vậy!

Lần trước cậu gặm đối phương một cái, căn bản không phải là hôn môi chân chính. Hiện tại bây giờ nam nhân cùng nam nhân kết hôn đã rất bình thường, nhưng cũng không đến mức phải giữ khoảng cách như nam nữ.

Chỉ là bị gặm một cái, môi đụng đụng một cái cũng không tính là gì nhỉ? Làm sao giống như đã để lại bóng tối cho đối phương rồi vậy?

Thực sự rất khó tưởng tượng ra được, thời đại cởi mở như bây giờ vẫn còn một Tạ Tranh kỳ ba như vậy. Một kẻ già đời trên thương trường, nội tâm lại e thẹn như xử nữ vậy!

Đây rốt cuộc là đại khuê nam vạn năm khó gặp nhà ai a...

Phương Tử Dương bỗng nhiên có cảm giác cậu đã vấy bẩn đóa hoa cao lãnh, thật là một tội ác...

Yên lặng chột dạ thu tay về.

Phương Tử Dương nhìn nam nhân nghiêm túc bị dọa sợ, thật sự không nhịn được mà nở một nụ cười từ nội tâm, đùa giỡn nói, "Chú Tạ, dung mạo của tôi có giống yêu quái không? Làm sao nhìn chú giống như rất sợ tôi vậy?"

Sự quẫn bách bị người ta đâm thủng, dù là Tạ Tranh quanh năm mặt than cũng không thể khống chế mà đỏ mặt.

Anh có thể không sợ sao? Anh lớn như vậy còn chưa gặp qua người nào như Phương Tử Dương. Trước đây cũng không phải không có người muốn leo lên đầu anh, nhưng chưa hề có ai dám lớn gan như cậu!

Trước đây chỉ cần có người muốn tiếp xúc với anh, bị một ánh mắt của anh dọa sợ, sau đó biết chuyện anh là thiên sát cô tinh thì sẽ trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Nhưng mà Phương Tử Dương là một ngoại lệ, đối phương căn bản không sợ khí thế của anh, cũng không sợ lời đồn thiên sát cô tinh của anh.

Lần trước vừa gặp đã hôn nhau, lần này còn muốn lợi hại hơn, trực tiếp cảm thấy anh thầm mến cậu ta! Dựa theo cái tư duy này, có phải lần gặp mặt tiếp theo cậu sẽ tha anh lên giường?!

Đối với một ông già cổ hủ như Tạ Tranh, điều này thật sự mà nói không thể tin được, thật là đáng sợ...

Đối với nụ cười ranh mãnh của Phương Tử Dương, nửa ngày sau Tạ Tranh mới nghẹn ra được một câu, "Tuy rằng tôi chỉ lớn hơn cậu mười tuổi, nhưng tôi là trưởng bối của cậu, cậu như vậy là không được. Cậu còn vấn đề gì nữa không? Nếu như không thì tôi đi trước, tôi còn phải tham dự hội nghị."

Đối với một tiểu yêu tinh đánh không được mắng cũng không xong, biện pháp tốt nhất chính là né xa ra. Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Tranh bị một người làm cho đau đầu như vậy.

Mà đây cũng là lần đầu Phương Tử Dương gặp được một nam nhân thuần khiết đến như vậy. Thở một hơi thật dài, cậu thực sự có chút ngượng ngùng khi đã tàn phá một đóa hoa cao lãnh thuần khiết này.

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ