☀️ CHƯƠNG 108 ☀️

1.8K 121 9
                                    

Trong phòng nghỉ.

Ban đầu, các thành viên của các đoàn dự thi từ các quốc gia đều cạnh tranh tương đối gay gắt, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Phương Tử Dương, bầu không khí đột nhiên trở nên hài hòa một cách quỷ dị.

Lực sát thương của "bạch liên hoa" không thể coi thường, đặc biệt khi kết hợp với tinh túy của "trà xanh". Phương Tử Dương đã hoàn hảo thể hiện câu nói: "Đừng có chọc tôi, chọc là tôi sẽ khóc cho mà xem!"

Đầu năm nay không sợ cứng, chỉ sợ mềm, bạn còn chưa động thủ, đối phương đã bắt đầu khóc, ở trước mặt mọi người bạn nói xem làm sao bây giờ?

Hiện tại chính là trước mặt nhân dân toàn thế giới, cũng không thể trực tiếp nổi giận chứ.

Phương Tử Dương mặt dày, nhưng bọn họ lại sợ mất mặt.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt các thành viên của đoàn dự thi từ các quốc gia khác nhìn về phía Phương Tử Dương, quả thực muốn bao nhiêu phức tạp có bao nhiêu phức tạp: Không nói đến cái gì khác, dám ở trước mặt toàn thế giới mà khóc hu hu không quan tâm đến hình tượng của mình, phần dũng khí này cũng đáng khen ngợi rồi!

Tầm mắt xung quanh nóng rực.

Nhưng mà mọi người trong đoàn dự thi Hoa quốc vẫn bình tĩnh như trước.

Phương Tử Dương lại càng giống như người vừa rồi khóc hu hu không phải là mình, mặt mày cong cong móc ra một viên kẹo bạc hà ném vào trong miệng, nghiêng đầu cười tủm tỉm ăn.

Mà cuộc phỏng vấn vừa rồi tự nhiên cũng thông qua phát sóng trực tiếp truyền tới mạng lưới các quốc gia khác.

Cư dân mạng từ khắp nơi đều có cùng phản ứng: "Ha ha ha!"

"Ha ha, cậu ấy cũng là thành viên của đoàn dự thi Hoa quốc sao? Nhìn cậu ấy trẻ thế, đã trưởng thành chưa? Cậu ấy nói chuyện hài hước quá, chắc là cố tình chứ gì a ha ha, mấy tay phóng viên đó bị choáng váng hết rồi."

"Chắc chắn là cố tình rồi, mấy phóng viên đó chắc thấy cậu ấy trẻ tuổi, định đào hố cho cậu ấy, vì các thành viên khác của đoàn Hoa quốc trả lời quá thận trọng, chẳng có điểm nào gây sốt cả, kết quả là cậu ấy chẳng thèm dính bẫy."

"Chẳng lẽ đây là Bạch Liên Hoa trong truyền thuyết?"

"Tôi còn thấy có mùi trà xanh nồng nặc nữa ha ha, thật là một hình tượng tốt..."

"Nhưng cậu ấy vừa nói đoạn kia rốt cuộc là có ý gì vậy? Hình như là cổ văn của Hoa quốc, phiên dịch viên cũng không dịch kịp."

"Mặc dù tôi cũng cảm thấy Hoa quốc không thể sánh với những quốc gia có khoa học kỹ thuật tiên tiến như chúng ta, nhưng ý định của mấy phóng viên này rõ ràng quá, thấy hơi xấu hổ, chẳng có chút phong độ quý ông gì cả..."

"Truyền thông trong nước đưa tin chẳng đúng sự thật gì cả, bạn bè bên cạnh tôi không lên mạng đến bây giờ còn tưởng Hoa quốc đều là những người cạo đầu để tóc đuôi sam, ở trong nhà bùn dơ dáy bẩn thỉu. Nhưng mà trên thực tế khi tôi du lịch ở Hoa quốc, khắp nơi của người ta đều là nhà cao tầng có được không."

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ