☀️ CHƯƠNG 20 ☀️

2K 167 16
                                    

Tiếng gào của Triệu Cảnh Ngọc thực sự kinh động thiên hạ.

Lấy phòng riêng của Phương Tử Dương làm trung tâm, các phòng xung quanh chỉ cần nghe thấy động tĩnh đều mở cửa, một đám thư ký ông chủ mặc âu phục tinh anh hưng phấn nối đuôi nhau dồn dập chạy ra bên ngoài xem bát quái, ánh mắt sáng rực.

Bát quái của Tạ gia ở Kinh đô, thật đúng là một tin tức lớn.

Ở Hoa Quốc có mấy gia tộc lớn, địa vị của Tạ gia người bình thường có thể không biết, nhưng người trong giới đều hết sức rõ ràng.

Ví như Phương gia, người bình thường cho rằng đây là hào môn, nhưng thực tế đối với giới hào môn chân chính thì Phương gia chỉ mới là nhà giàu mới nổi mà thôi.

Mà Tạ gia mới thật sự là gia tộc hào môn, trong giới kinh doanh hay giới chính trị đều có con cháu Tạ gia, thế lực đan xen, cũng là sự tồn tại đỉnh cấp trong giới thượng lưu.

Nhưng Tạ gia là một gia tộc rất chú trọng gia phong, không biết nội bộ bên trong ra sao, nhưng bề ngoài thì người Tạ gia đều rất hoàn mỹ ưu tú, mọi người rất ít khi nghe được bát quái liên quan đến Tạ gia.

Từ trước đến nay, bát quái lớn nhất của Tạ gia phỏng chừng chính là chuyện gia chủ Tạ Tranh là một thiên sát cô tinh.

Cho nên thời điểm Triệu Cảnh Ngọc hô tên Tạ Văn Húc bị đánh tơi bời, những người ở chung quanh cảm thấy rất hứng thú, đây chính là một tin tức lớn trong trăm năm qua của Tạ gia, nếu không đến hiện trường vây xem một chút thì thật có lỗi với vận may của mình quá!

Phương Tử Dương cũng bị kinh ngạc có được hay không.

Mặc dù hôm nay cậu cố ý lên kế hoạch này, bắt nạt Nghiêm Đồng để kích thích Tạ Văn Húc xé rách ngụy trang, phá hoại hình tượng ôn nhu thâm tình của hắn, tranh thủ chiếm ưu thế mà giải trừ hôn ước, tránh khỏi tình cảnh bị người khinh bỉ...

Tuy nhiên không nghĩ rằng chuyện đã nháo thành như vậy a, chuyện Tạ Văn Húc ngoại tình có thể nói lớn cho mọi người cùng biết, nhưng chuyện cậu muốn leo lên giường của Tạ Tranh thì không thể nói lung tung a!

A phi, cũng không đúng, cậu muốn leo lên giường Tạ Tranh hồi nào chứ.

Lần trước đều là nói hưu nói vượn, cậu chỉ muốn hù dọa Tạ Tranh một chút mà thôi, cậu mới không muốn lên giường với cái tên không biết lãng mạn lúc nào cũng đứng đắn kia đâu.

Cậu còn muốn tìm lại đứa bé kia nữa!

Phương Tử Dương có chút bất đắc dĩ với Triệu Cảnh Ngọc, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với hắn, để đối phương đem bức ảnh đã sớm chuẩn bị xong lấy ra, nhanh chóng dời đi sự chú ý.

"Cảnh Ngọc, đem bức ảnh cho hắn xem."

Phương Tử Dương vung vài cái tát lên mặt Tạ Văn Húc, cuối cùng thừa dịp vừa đứng dậy lại đạp một cái lên vị trí dưới rốn ba tấc của hắn ta, lúc này Phương Tử Dương mới dừng lại, khôi phục bình tĩnh.

Trong lòng sảng khoái cực kỳ.

Cậu đã sớm muốn đánh tên khốn Tạ Văn Húc này, đợi hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai đời, rốt cuộc cũng có cơ hội. Đời trước người này chính là nỗi thống khổ của cậu, mỗi giờ mỗi khắc cậu đều nhớ.

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ